Trước Hiên Nhà Có Hoa Giấy
Chap 5:Một cú đạp lúc Canh Năm
Trong phòng, ánh đèn dầu đã được vặn nhỏ lại đến mức mờ nhạt, chỉ còn le lói thứ ánh sáng đủ soi nửa bóng người. Hạ Duy sau khi uống ngụm trà cuối cùng liền quay lưng về phía giường, nhẹ nhàng nằm xuống, kéo mền che ngang ngực.
Lâm Minh vẫn đứng tựa vào vách gỗ, hai tay khoanh trước ngực. Mắt liếc qua người nằm trên giường
Lâm Minh
// gằn giọng nói// Nói vậy là đang khinh tôi đấy à?
Giọng em nhẹ như gió thoảng mà đáp
Hạ Duy
Tôi chỉ nhắc trước để khỏi rắc rối. Nếu cậu muốn nằm đất, thì cứ việc.
Hạ Duy
Nhưng nhớ, đừng có bò lên giữa canh khuya rồi làm phiền tôi.
Lâm Minh
Hừ,Cậu nghĩ tôi thèm cái giường đó lắm sao?
Hạ Duy
Cũng không hẳn. Nhưng cậu út Lâm gia từ bé đã sống trong nhung lụa, ăn nằm toàn đệm lông vải gấm, giờ lại phải nằm đất… tôi chỉ sợ cậu đau lưng, rồi nửa đêm mò lên giường thôi.
Lâm Minh
Nằm đất có chết đâu mà sợ!
Một tiếng "ừ" nhẹ tênh, nhưng như một nhát dao cứa vào lòng kiêu ngạo của hắn. Duy tắt đèn. Căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Khoảng canh hai – tầm chừng hai giờ khuya.
Ngoài trời có gió nhẹ. Lớp cửa sổ hé mở khiến lá cây khẽ rung. Trong phòng chỉ còn tiếng thở đều của người nằm trên giường.
Lâm Minh nằm dưới đất, gối đầu lên chiếc gối ôm cứng như đá. Đệm trải lót dưới người chỉ là tấm chiếu cói mỏng. Hắn xoay bên nào cũng thấy cấn lưng. Đã quen nằm nệm mềm, giờ phải dằn mình chịu đựng.
Lâm Minh
// mở mắt nhìn lên trần nhà tối om//
Lâm Minh
Quái lạ… cái giường đó thì có gì ghê gớm chứ. Mình cưới nhau rồi, đâu phải xa lạ gì…
Hắn tự nhủ trong bụng. Cuối cùng, không chịu được nữa, Lâm Minh bật dậy thật khẽ, lén leo lên giường. Cẩn thận nằm cách Duy một đoạn, không động vào người.
Bên cạnh ấm áp quá. Lưng không bị đau, đệm mềm, gối thơm.
Chưa đầy mười phút sau, hắn đã chìm vào giấc ngủ.
Ngoài cửa sổ, gà bắt đầu gáy những tiếng đầu tiên báo hiệu bình minh sắp đến. Ánh sáng le lói qua khe cửa mành.
Mắt còn lờ mờ buồn ngủ, em đưa tay che nắng, định ngồi dậy. Nhưng vừa xoay người thì đập ngay vào mắt là khuôn mặt ai đó chỉ cách mình chưa đầy một gang tay.
Hạ Duy
// mở to mắt// LÂM MINH
Khoảnh khắc sau, cái chân dài của em đã giơ thẳng, đạp một cú mạnh như trời giáng thẳng vào ngực hắn!
Lâm Minh bị đạp văng xuống đất. Tấm chăn theo đà bay phất lên rồi rơi xuống che kín mặt hắn.
Lâm Minh
Á... đau chết mất!
Dưới sàn, hắn rên lên. Lưng va vào góc tủ gỗ
Lâm Minh
// bật dậy miệng lẩm bẩm chửi//
Lâm Minh
Cậu bị điên à?! Đạp người ta giữa lúc ngủ là sao!
Hạ Duy
// đứng trên giường//
Mái tóc em còn rối, ánh mắt bàng hoàng
Hạ Duy
Cậu… sao lại nằm ở đây?
Lâm Minh
Tôi ngủ! Bộ không thấy hả?
Hạ Duy
Tối qua tôi đã nói gì?
Lâm Minh
Tôi cũng chỉ nằm thôi chứ có làm gì đâu! Gì mà phải manh động vậy?
Lâm Minh
Trộm gì mà đẹp trai thế này?!
Lâm Minh
// phủi chăn xoa ngực rồi ngồi bẹt xuống//
Lâm Minh
// càu nhàu//Đúng là cưới phải tiên nữ, mà tiên này hình như học võ từ nhỏ.
Hạ Duy
Tự cậu bò lên giường thì ráng chịu. Tôi không có thói quen ngủ chung với người lạ.
Lâm Minh
Chúng ta là vợ chồng hợp pháp đấy! Hôm qua vừa cưới!
Hạ Duy
Nhưng hôm qua có mình tôi làm lễ mà
Lâm Minh
// hít sâu,cắn răng//
Lâm Minh
Được. Từ nay tôi thề không đặt mông lên giường này nữa!
Em nói rồi quay người rời khỏi giường, tay vuốt sơ tóc, bình thản đi rửa mặt như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
Còn lại Lâm Minh ngồi thừ giữa phòng
Lâm Minh
// ôm lưng,lẩm bẩm//
Lâm Minh
Đã đẹp còn ác… cưới về chưa được một đêm đã bị đạp xuống đất. Phải ghi lại kẻo sau này không ai tin!
Mặt trời vừa lên khỏi mái ngói. Căn nhà Lâm gia thức dậy cùng mùi trà nóng lan khắp hành lang. Người hầu lục tục chuẩn bị điểm tâm. Không ai biết rằng, phòng tân hôn đêm qua vừa xảy ra một “trận chiến” lúc canh năm.
Mà cũng phải, với hai con người như vậy – bảo ở yên một chỗ mới là chuyện lạ.
Comments
Jane Ken
Gớm thấy mẹ chứ đẹp cái j cha nội
2025-06-16
0
Jane Ken
Mày chắc chưa
2025-06-16
0