[ Conan - BH ] Rượu Đắng Không Đá
Không Còn Ảo Tưởng
Âm nhạc lặng đi khi Ethel ngẩng đầu lên.
Người đàn ông vừa bước vào – Amuro Tooru, không còn gì xa lạ. Cô từng nhìn thấy khuôn mặt này dưới ánh hoàng hôn đỏ rực và tiếng súng vang vọng.
Lúc ấy, anh nằm gục dưới chân cầu cảng, máu loang dọc bờ áo, mùi biển tanh nồng.
Và cô – Ethel, trong bộ váy đỏ, lạnh lùng kéo anh từ tay Thần Chết về.
Ethelbert Ingrid
Anh uống gì? /tay vẫn đều đặn lau ly/
Amuro mỉm cười, ánh mắt ôn hòa nhưng không giấu được sự dò xét trong đáy mắt.
Amuro Toru/Furuya Rei
Gin on the rocks. Cô vẫn nhớ chứ?
Ethel chỉ nhếch môi cười nhạt. Rót rượu, thêm đá, đẩy ly đến trước mặt anh.
Ethelbert Ingrid
Tôi không phải người hay quên.
Anh nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn không rời cô.
Amuro Toru/Furuya Rei
Tokyo là một lựa chọn lạ đấy, cho một người vừa mới… tự do.
Cô ngừng tay, liếc anh. Đôi mắt sau kính đen ánh lên vẻ giễu cợt:
Ethelbert Ingrid
Lạ? Hay là anh đang nói tôi nên chết trong tù cho tròn đạo nghĩa?
Amuro im lặng. Một nhịp thở trôi qua.
Amuro Toru/Furuya Rei
Không.
Amuro Toru/Furuya Rei
Chỉ thấy tiếc. Với người đã từng cứu mạng tôi, tôi hy vọng cô không phải quay lại từ con số không.
Ethel xoay nhẹ ly rượu trong tay.
Tôi chưa từng bắt đầu từ con số không. Lần này cũng thế. Chỉ là bắt đầu lại – mà không có những ảo tưởng cũ
Cô không nhắc đến Vermouth, nhưng Amuro không phải kẻ ngốc. Anh biết, cô vừa cắt bỏ thứ gì đó lớn hơn cả danh vọng.
Amuro Toru/Furuya Rei
Cô hận cô ta?
Ethel lặng người. Rồi lắc đầu, chậm rãi:
Ethelbert Ingrid
Tôi không hận. Tôi… thất vọng.
Một khoảng lặng trôi qua.
Amuro Toru/Furuya Rei
Nghe có vẻ… cô từng yêu cô ta thật lòng.
Ethelbert Ingrid
Không phải ‘từng’. Là ‘vẫn’. Nhưng tôi không điên đến mức chờ người không cần mình./ giọng đều, ánh mắt ráo hoảnh./
Không có nước mắt. Chỉ có rượu.
Đêm Tokyo vẫn ồn ã ngoài kia. Nhưng trong quán bar nhỏ này, thời gian như ngừng lại
Amuro nhìn Ethel thật lâu, rồi nói:
Amuro Toru/Furuya Rei
Có muốn đi dạo một vòng không? Cô từng nói mình ghét uống rượu một mình
Cô cười nhẹ. Nụ cười nhạt như khói thuốc.
Ethelbert Ingrid
Tôi vẫn ghét. Nhưng giờ tôi không uống một mình
Cô nâng ly, chạm nhẹ vào ly của Amuro.
Hai ly rượu chạm nhau, lặng lẽ.
Comments