[ Conan - BH ] Rượu Đắng Không Đá
Hồi Ức
Tokyo, cuối chiều, trời râm. Gió nhẹ, nhưng se lạnh.
Ethel đứng trước cửa bar chính của chuỗi "Ingrid's," đang hút dở điếu thuốc thứ ba trong ngày, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại.
Một chiếc xe buýt vừa dừng lại ở trạm đối diện, để lại đám học sinh tiểu học ồn ào chen nhau xuống.
Cô chẳng mấy quan tâm… cho đến khi giọng một cô bé vang lên:
Yoshida Ayumi
A! Có bánh bơ kìa! Loại mà tiến sĩ hay mua cho bọn mình á!
Tsuburaya Mitsuhiko
/gật đầu/ Ừ, tiệm này làm ngon lắm. Tiến sĩ nói là hương vị giống bánh ở Pháp.
Haibara hơi khựng lại, nhìn sang phía bên kia – nơi ánh kính từ quán bar phản chiếu một bóng người.
Ethelbert Ingrid
"Bánh bơ…"
Cô quay sang, và nhìn thấy một nhóm trẻ con đang chỉ trỏ trước tiệm bánh nhỏ ngay cạnh quán bar.
Hồi ức – Một đêm cách đây bốn năm.
Ethel, khi ấy chưa ngồi tù, vẫn còn là "nữ vương” kiêu ngạo, ngồi bắt chéo chân, uống rượu.
Ethelbert Ingrid
Chị mua bánh bơ làm gì vậy? Trẻ con nào dám ăn thứ chị đưa?
Vermouth chỉ mỉm cười, một kiểu cười khiến người khác không thể đọc nổi.
Chris Vineyard - Vermouth
Tôi thích mùi nó. Nhẹ, ngọt, không giống rượu của cô.
Ethelbert Ingrid
Vì chị đâu bao giờ say. /liếc nhẹ/
Vermouth quay đầu, nhìn cô thật lâu.
Rồi nói nhỏ, như một lời thú tội giữa hai kẻ cùng lạc lối:
Chris Vineyard - Vermouth
Tôi không thích trẻ con. Nhưng có vài đứa… khiến tôi quên mất mình là ai.
Ethelbert Ingrid
/ cười nhạt, nhếch mày / Ai mà có thể khiến chị quên mất bản thân mình vậy.
Ethel bật nắp bật lửa. Ngọn lửa nhỏ chớp lên trong bóng tối, soi sáng gương mặt lạnh lùng như tượng đá. Cô châm thuốc, rít một hơi thật dài, rồi để khói cuộn lên che mờ tầm mắt.
Quá khứ không gõ cửa. Nó xông thẳng vào.
Một câu nói vu vơ của lũ trẻ, một mùi hương, một ánh nhìn bất chợt — cũng đủ khiến mọi lớp phòng ngự sụp đổ trong vài giây. Cô ghét điều đó. Ghét cái cách bản thân vẫn phản ứng, dù đã dặn lòng phải quên.
Ethel dụi tắt thuốc, dựa người vào tường phía sau quán bar. Mái tóc bạch kim dài buộc hờ khẽ rủ xuống, phản chiếu ánh đèn neon lấp loáng của phố đêm Tokyo.
Cô nhếch môi, nửa như cười, nửa như thở dài.
Ethelbert Ingrid
Lũ nhóc rảnh rỗi… /lẩm bẩm, rồi quay người bước vào trong./
Đêm vẫn còn dài. Và bar vẫn chưa hết khách.
Comments