Khoảng Trống Phiền Phức

Mưa.
Từng hạt rơi lách tách lên mặt kính cửa sổ quán bar, nơi Vermouth đang ngồi một mình. Cô gọi món rượu quen thuộc – loại mà trước kia Ethel hay pha cho cô – nhưng lần này, vị lạ lắm.
Không dở. Nhưng lạ.
Mỗi lần bartender mang đến, Vermouth lại chỉ nhấp môi một chút, rồi để nguyên trên bàn. Cô không nói ra, nhưng ánh mắt lạnh tanh của cô khiến bất cứ ai pha rượu cũng thấy thiếu tự tin.
Đã một thời gian kể từ khi Ethel ra tù.
Cô như biến mất khỏi tầm mắt Vermouth. Không ở bar, không ở khách sạn riêng, cũng không xuất hiện trong bất kỳ tin tức nào.
Không ai báo rằng cô ta đi đâu. Không ai biết cô ta đã rời Tokyo hay vẫn đang ở đây.
Chỉ là… không còn thấy nữa.
Lẽ ra điều đó không nên khiến Vermouth bận tâm.
Cô vẫn nghĩ vậy.
Bản thân luôn ghét bị theo dõi, ghét bị làm phiền, ghét cái cách Ethel từng cố gắng chen vào cuộc sống mình.
Nhưng giờ, khi người phụ nữ ấy đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại, Vermouth lại… thấy khó chịu...
Rất khó chịu.
Chris Vineyard - Vermouth
Chris Vineyard - Vermouth
Chết tiệt...
Cô buột miệng, ngả lưng ra sau ghế, nhắm mắt. Tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn bạc nhỏ – thứ duy nhất cô giữ lại sau mối quan hệ mập mờ đó.
...
Vermouth bật dậy, đẩy ly rượu về phía bartender:
Chris Vineyard - Vermouth
Chris Vineyard - Vermouth
Làm lại. Món rượu hôm ấy. Cô ta từng pha.
???
???
Bartender: /chần chừ/ Cô Ingrid chưa từng ghi công thức món đó… chỉ có cô ấy biết cách làm.
Vermouth không đáp. Ánh mắt cô tối lại.
Tức giận.
Không phải với bartender. Mà với chính mình.
Tại sao lại để ý đến việc một ly rượu không giống vị? Tại sao lại không chịu nổi cái sự vắng mặt im lặng kia?
---
Trước kia, Ethel cứ như chiếc bóng bám lấy cô.
Lúc đầu Vermouth thấy phiền. Sau đó… là quen.
Thậm chí, cô từng nghĩ chỉ cần ra lệnh, Ethel sẽ lập tức xuất hiện, với ánh mắt ngoan ngoãn và chút cuồng nhiệt trong đáy mắt.
Nhưng giờ… không ai đến. Không ai pha rượu cho cô. Không ai nói mấy lời đáng ghét nhưng khiến lòng cô chao đảo.
Kể cả người như cô… cũng có lúc bị bỏ lại?
Không. Không đúng. Chỉ là cô không thích bị bỏ rơi. Chứ không phải vì Ethel. Không thể nào.
---
Mưa rơi dày hơn. Trong quán bar, chiếc ghế mà Ethel thường ngồi vẫn trống.
Còn Vermouth thì cứ ngồi đó, trong lòng dày lên một khoảng trống phiền phức và ngột ngạt đến phát bực.
Nhưng dù có xoay ly rượu bao nhiêu lần đi nữa…
Cái vị quen thuộc kia… cũng không quay về.
____
TG
TG
Truyện chủ yếu viết về nội tâm của nvc nên sẽ ít lời thoại.
TG
TG
Mọi người lên cân nhắc nha.
TG
TG
Nhớ like nx nha.
TG
TG
Bye
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play