[ Conan - BH ] Rượu Đắng Không Đá
Mùa Đông Không Tuyết
Trời xám, ảm đạm như nỗi trống rỗng trong lòng người phụ nữ đang bước ra từ cánh cổng sắt khép hờ.
Ethelbert Ingrid, 32 tuổi, từng là cái tên sáng rực trong giới kinh doanh và xã hội thượng lưu.
Nay đứng một mình nơi cổng trại giam, áo khoác đen, mắt kính sẫm màu, bước chân thong thả nhưng cứng cỏi. Cô không cúi đầu. Không run rẩy. Dù chẳng có ai đứng chờ.
Cô từng nghĩ, biết đâu... người đó sẽ đến.
Ba năm trước, khi tự tay ký nhận tội danh không thuộc về mình, cô đã nghĩ người đó sẽ ít nhất quay đầu lại.
Chiếc xe đợi sẵn ngoài cổng. Tài xế cúi đầu, giọng run nhẹ khi mở cửa xe:
“Chào mừng trở lại, tiểu thư…”
Ethel không đáp. Chỉ gật nhẹ. Thành phố lướt qua cửa kính – quen thuộc, nhưng xa lạ. Như một sân khấu cũ, nơi cô từng đứng dưới ánh đèn, cười nhạt với cả thế giới.
Cô rút điện thoại. Một thông báo hiện lên:
[Camera Quán Bar – Chi nhánh số 3]
Khách VIP: Vermouth – cùng một người đàn ông lạ.
Màn hình hiển thị hình ảnh mờ mờ. Nhưng cô nhận ra dáng ngồi ấy ngay lập tức. Mái tóc vàng rũ nhẹ. Đôi môi đỏ nhếch lên khi người đàn ông bên cạnh rót rượu.
Ly rượu đó – là loại Vermouth từng bảo “chỉ uống với cô.”
Ethel tắt màn hình. Cổ họng khô khốc, như có thứ gì đó vừa chết hẳn trong tim. Nhưng khuôn mặt cô vẫn không hề đổi sắc.
Tối hôm đó, Ethel quay về penthouse cao nhất khách sạn Ingrid – nơi chẳng ai dám bước vào nếu không có lệnh.
Căn phòng sạch sẽ, chỉn chu, như chưa từng có ai rời đi.
Cô rót cho mình một ly whisky. Không đá. Thói quen cũ.
Rượu trượt qua cổ họng – bỏng rát, nhưng không đau bằng cảm giác khi thấy người ấy… đi cạnh người khác.
Ethelbert Ingrid
“Ba năm.”
Ethelbert Ingrid
“Tôi đã đổi cả tự do để bảo vệ chị.”
Ethelbert Ingrid
“Còn chị, đổi tôi… lấy một nụ cười xã giao?”
Một tuần sau, Ethel rời đất nước. Không thông báo. Không quay đầu.
Chuyến bay thẳng đến Tokyo.
Không ai hay biết “nữ hoàng của họ” đã âm thầm rời khỏi đế chế mà mình dựng nên.
Quán bar không biển hiệu, nằm ở tầng trệt khách sạn Shibuya, mở cửa suốt đêm. Mùi gỗ cũ và khói thuốc len trong tiếng jazz chậm rãi.
Ethel đứng sau quầy. Tay cầm ly, lau chậm rãi, từng vòng từng vòng, như đang làm dịu những vết xước trong lòng.
Tiếng chuông cửa nhỏ vang lên. Một người đàn ông bước vào.
Tóc sáng màu.Làn da ngăm. Ánh mắt bình thản. Bộ vest giản dị. Nhưng khí chất mang theo mùi thuốc súng cũ kỹ.
Comments