Buổi yến tiệc của Hoàng hậu nhanh chóng kết thúc khi người rời đi. Cung nhân dọn dẹp, khách khứa cũng dần lui ra, chỉ còn sót lại vài ánh mắt vẫn hay lén liếc nhìn về phía nàng - Tô Yên, vị tiểu thư vừa tái xuất giang hồ sau ba năm mai danh ẩn tích.
Dọc đường trở về phủ, nàng không nói không rằng, ngoài mặt điềm tĩnh như nước, trong lòng đã gợn sóng cuồn cuộn như sông mùa nước lũ.
“Chu Dục... Hắn đúng là kiểu nam nhân ta thích nhất. Tuấn tú, lạnh lùng, không dễ gần. Càng như thế, càng có cảm giác chinh phục!”
Về đến phòng, Tô Yên chẳng cần thay y phục, lập tức gọi A Liên - nha hoàn thân tín, vào bàn chuyện cơ mật.
A Liên đang bê trà bên ngoài nghe gọi, vội vã bước vào, chưa kịp hành lễ thì chủ tử đã nghiêm mặt tuyên bố:
“A Liên, ta quyết định rồi. Ta… muốn theo đuổi Chu Dục.”
Tĩnh mịch.
Một cái tách rơi cái “cạch” xuống bàn.
A Liên suýt chút nữa cắn trúng lưỡi. Nàng há hốc miệng nhìn chủ tử, đầu óc ngắt mạch vài nhịp. Dù rằng đã từng nghe qua chuyện tiểu thư từng có cảm tình với vị Chu thế tử này từ thuở niên thiếu, nhưng từ sau khi hắn ra biên ải, ba năm nay chưa từng nhắc đến tên hắn một lần.
“Tiểu thư… lại động tâm rồi?” A Liên tự nhủ.
“Phải rồi… cũng đúng. Chu Dục ấy mà, người đâu mà vừa có văn vừa có võ, diện mạo thì khỏi nói, đến cả cái lông mày cũng lạnh lùng ra dáng anh hùng. Tiểu thư thích hắn cũng không phải chuyện mới mẻ…”
A Liên hoàn hồn lại, cung kính hỏi:
“Tiểu thư, vậy… người muốn nô tỳ làm gì?”
Tô Yên nhướng mày, cười như hồ ly tinh phát hiện ra ổ gà:
“Chu Dục là người kiêu ngạo, không dễ thân cận. Muốn bắt tim hắn, phải đánh từ xa đến gần, từ ngoài vào trong, như bao vây thành trì. Một bước không thành, mười bước kế tiếp phải chắc chắn. Đây không phải tình cảm, mà là chiến dịch.”
A Liên trong lòng bỗng rùng mình.
“Thấy chưa? Một khi tiểu thư ta đã khởi động cái đầu tính toán… thì đừng nói là nam nhân, đến cả cá dưới hồ cũng khó thoát!”
Tô Yên giơ ngón tay trắng nõn lên đếm từng bước, như thể đang dạy binh pháp:
“Giai đoạn một: Vô tình tạo duyên gặp gỡ.”
“Giai đoạn hai: Mượn cớ ân tình cứu giúp.”
“Giai đoạn ba: Gieo mầm rung động, tỏ tình vào thời điểm chín muồi.”
Nàng ngẩng đầu đầy kiêu hãnh:
“Một mình khó đánh, nhưng hai mình thì góp sức. Muội đi điều tra giúp ta, gần đây Chu Dục thường xuất hiện ở đâu.”
A Liên gật như bổ củi.
“Vâng!”
Ngày hôm sau, A Liên hí hửng chạy về:
“Tiểu thư, nghe nói thế tử thường đọc sách ở hồ sau viện Thư Cát!”
Tô Yên liền thay y phục nhã nhặn, búi tóc đơn giản, tay cầm quyển sách mỏng, đóng vai “cô nương hữu học tình cờ đi ngang”.
Trên đường tới, nàng vừa đi vừa luyện câu thoại:
“Chu Dục ca ca, xin chào, huynh còn nhớ ta không?”
Mỗi từ nàng lẩm nhẩm đều mang theo ba phần chân thành, bảy phần ngọt ngào.
Nhưng đời đâu dễ như thoại bản. Khi nàng vừa bước đến bờ hồ, chưa kịp mở miệng, Chu Dục đã đứng dậy, khoác áo, cùng hộ vệ rời đi như gió lướt qua mặt nước.
"Ơ..." Tô Yên đứng hình.
"Không lẽ... hắn không thấy?"
"Hay là... cố tình không nghe?"
Dù thế nào, nàng cũng thua một ván. Nhưng nàng – Tô Yên , chưa bao giờ biết hai chữ "bỏ cuộc".
“Thất bại là mẹ thành công, bà đây còn nhiều chiêu lắm!”
Ngày kế tiếp, A Liên lại ghé tai thì thầm:
“Nghe nói hôm nay thế tử sẽ đến Túy Các ăn trưa!”
Tô Yên mừng rỡ, lập tức chỉnh trang, chọn bộ váy phấn y nhã nhặn, chạy tới Túy Các.
Vừa trông thấy bóng Chu Dục, nàng liền rảo bước, ánh mắt long lanh như sương sớm:
“Chu Dục ca ca, trùng hợp quá!”
Lần này nàng dứt câu rồi nhé, rõ ràng, dễ nghe, có cả mười phần chân tình.
Chu Dục thoáng dừng chân. Hắn quay đầu lại nhìn nàng, lông mày khẽ nhướng lên một chút. Có vẻ… nhận ra?
Chưa kịp mừng, hộ vệ bên cạnh hắn cúi đầu nói nhỏ vài câu vào tai.
Chu Dục vừa nghe xong, liền gật đầu lạnh nhạt, quay bước… đi thẳng.
Tô Yên đứng chôn chân tại chỗ.
“Lại là cái tên hộ vệ chết tiệt kia! Ngươi phá chuyện tốt của bà lần thứ hai rồi đấy!”
Nàng tức quá, lỡ buột miệng mắng lớn một câu:
“Tên hộ vệ đáng chết, bà đây hận ngươi!”
Chỉ một câu thôi mà cả Túy Các yên lặng như chùa hoang.
Tất cả quan khách quay lại, nhìn nàng bằng ánh mắt như đang nhìn một đóa hoa lạ mọc trong bếp củi.
Tô Yên giật mình, cứng đờ người:
“Thôi xong… hình tượng tiểu thư khuê các của ta…”
Lần thứ ba.
Tô Yên đang dạo phố thì nghe người bán hàng bàn tán:
“Thế tử phủ Trấn Quốc Công hôm nay cũng có mặt ở chợ đấy!”
Không chần chừ, nàng lập tức cải trang, nhảy vào dòng người tấp nập.
Thấy bóng Chu Dục từ xa, Tô Yên lập tức nhớ đến thoại bản đêm qua. Cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó mỹ nhân cảm động hiến thân – à không, hiến lòng.
“Hôm nay… ta phải tạo ra một tình huống ‘tình cờ gặp gỡ’ thật kinh điển!”
Vừa thấy một chiếc xe ngựa đang lao tới từ ngõ bên, Tô Yên kéo váy, chạy thẳng ra đường.
“Chu Dục ca ca! Muội tới đây !”
Chiếc xe ngựa phi nước đại, bánh lăn sát mép áo nàng.
Trong tích tắc, Chu Dục lao tới, kéo nàng vào lòng, cả người nàng va vào lồng ngực hắn, tay hắn vẫn chưa buông ra, ánh mắt hai người… chạm nhau.
Tô Yên thở hổn hển, nhưng vẫn không quên nắm thời cơ ngàn năm có một.
Nàng ngước lên, miệng khẽ thốt:
“Ca ca…”
Chu Dục hơi sững người, ánh mắt đăm đăm:
“Tô Yên… A Yên?”
Tô Yên gật đầu như gà mổ thóc:
“Ừm… Ừm! Là muội! Huynh nhớ rồi sao?”
Trong lòng nàng lúc ấy, không chỉ có hoa nở, mà là pháo bông tưng bừng, trống hội nổi lên, sấm sét đánh "bùm bùm bùm".
Chu Dục im lặng một lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, rồi… đưa nàng về tận phủ.
“Chiêu này... hiệu quả hơn ta tưởng…”
Từ hôm ấy, Tô Yên chính thức bám riết không rời.
Hôm thì lấy cớ mang điểm tâm đến phủ Trấn Quốc Công.
Hôm thì "trùng hợp" lại gặp ở Túy Các.
Hôm thì… lạc đường, rồi vô tình lạc vào chỗ hắn đang luyện võ.
Lần nào gặp mặt cũng cười ngọt như mía lùi:
“Trùng hợp quá, ca ca~”
A Liên nhìn mà chỉ muốn đập đầu vào cột:
“Tiểu thư nhà ta… hóa thân thành yêu tinh rồi.”
Updated 41 Episodes
Comments
Tự Lam
Là t, t cũng hết hôn :)))
Tự nhiên, một ngày đẹp trời nghe tiểu thư dịu dàng, đoan trang, e thẹn, hay ngại ngùng của mình bảo muốn cua trai :)))?
2025-06-21
1
Tự Lam
Nàng đã cố gắng như vậy rồi. Tui tinh là người có mắt đều nhận ra nàng thích hắn.
còn mà Chu Dục có bị cận ko thì tui ko biết nha
2025-06-21
1
Tự Lam
Nàng theo đuổi ngta mà bàn kế còn hơn quánh giặc nữa 🤣🤣
Nói dị chớ tui thủ sẵn tập viết ghi lại kinh nghiệm, từ từ học hỏi r nwd
2025-06-21
1