Nàng ngồi trong phòng, ánh nến lay lắt, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, lòng rối như tơ vò.
“Cứ thế này mãi thì không ổn. Đợi chờ sẽ khiến tâm héo mòn. Phải làm rõ… phải biết rõ lòng hắn…”
Nghĩ vậy, nàng lặng lẽ mở hộp gỗ nhỏ chứa mấy tờ giấy thơm mùi trầm, lấy ra một tờ, chấm mực, thở ra một hơi thật dài.
“Viết thư vậy. Viết thư bày tỏ tình ý, đoan trang, kín đáo, nhưng rõ ràng. Nam tử chân chính, đọc xong sẽ hiểu.”
Ngòi bút khẽ chạm vào giấy, nét chữ bay lượn . Tô Yên viết từng chữ, từng hàng như dốc hết tâm tư thiếu nữ mà cất giữ bấy lâu nay.
“Tình ý mấy thu, giấu nơi mành trúc. Mong có một ngày, kẻ hữu tình đọc được lòng ta…”
Viết xong, nàng đọc đi đọc lại mười lần, cảm thấy vừa đủ – không quá lộ liễu, cũng chẳng vòng vo. Vừa mang phong cách của một tiểu thư khuê các đoan trang, lại không mất đi sự mềm mỏng, tinh tế.
Gấp thư lại, nàng đặt trong hộp gấm, bên trong còn lót lớp lụa tía có thêu hoa mai — tự tay nàng thêu đấy nhé, không phải hàng phổ thông!
“A Liên.” – Nàng gọi nhỏ.
“Dạ, tiểu thư?” – A Liên từ ngoài bước vào, nét mặt tò mò.
“Giúp ta đưa chiếc hộp này đến phủ Trấn Quốc Công. Phải tận tay trao cho thế tử. Tuyệt đối không đưa nhầm. Không được để ai khác động vào. Rõ chưa?”
“Nô tỳ hiểu ạ!” – A Liên vội gật đầu ,ôm hộp gấm như ôm bảo vật rồi rảo bước rời đi.
Gửi thư xong, Tô Yên như con mèo đang chờ ăn cá, ngồi không yên, đứng không vững. Cứ cách năm phút lại ra sân nhìn trời, rồi quay vào, lòng phấp phỏng như cánh bướm gặp gió.
“Chắc là nhận được rồi…”
“Chắc là đang đọc…”
“Chắc là đang suy nghĩ nên hồi âm thế nào…”
Nàng tưởng tượng đủ mọi kịch bản — từ Chu Dực đích thân đến gõ cửa, cho đến thư hồi âm viết tay kèm theo một đóa hoa… thậm chí còn mơ tưởng đến cảnh hắn ngại ngùng nói lời đáp lại.
Thế nhưng , cả ngày trôi qua.
Không có tin tức.
Không một lời nhắn.
Không một ánh mắt đưa tình.
Ngay cả một cái gật đầu cũng không thấy đâu.
Đến tối, Tô Yên ngồi đờ đẫn bên bàn, cơm đưa không nổi, thức ăn không buồn nuốt. Tay nàng cứ xoay xoay chiếc trâm ngọc, lòng thì như có đá tảng đè nặng.
“Không lẽ… không lẽ Chu Dực ca… không có chút tình cảm nào với ta sao?”
“Ta theo đuổi hắn đến thế, bánh điểm tâm, còn cả màn ‘anh hùng cứu mỹ nhân’... chẳng lẽ không đủ sao?”
“Hay là… hắn không đọc được thư?”
Nàng càng nghĩ càng rối, càng rối lại càng buồn. Cuối cùng ngã nhào lên giường, ôm gối thở dài, gương mặt vùi vào chăn:
“A a a... Ta sai rồi! Ai bảo ta viết thư chứ?! Lỡ hắn thấy chướng mắt rồi đốt luôn thì sao?!”
Ngay lúc đó, cửa phòng vang lên tiếng gõ khe khẽ.
Cộc... cộc... cộc...
A Liên bước vào, nét mặt kỳ lạ:
“Tiểu thư... có người tìm người.”
“Không gặp!” Tô Yên lập tức úp mặt xuống giường, giọng buồn bã.
“Nhưng mà... là Chu Ngọc công tử.”
“Hắn lại nữa? Cái tên bám người kia sao lại đến vào giờ này?” – Nàng thở dài, ngước lên lười biếng.
“Hắn nói có đồ... rất quan trọng muốn đưa cho người.”
Tô Yên lập tức ngồi dậy, mắt nheo lại :
“Đồ... quan trọng?”
Dưới ánh đèn lờ mờ, nàng mở cửa, tóc xõa lười biếng, váy nhàu chưa chỉnh tề, đứng dựa vào khung cửa như một mỹ nhân lười thức dậy giữa đêm.
Chu Ngọc thì vẫn là dáng vẻ tuấn tú thường ngày, áo trắng thắt đai bạc, trên tay cầm một hộp gấm rất quen thuộc — cái hộp mà sáng nay nàng đã gửi đi.
Tô Yên vừa nhìn thấy liền chấn động.
“Cái... cái hộp gấm này...”
Chu Ngọc nhoẻn miệng cười, giọng nhẹ nhàng mà trêu chọc:
"Nha hoàn nhà ta nhặt được cái này ở bậc cửa. Tưởng là thư nàng viết cho ta.”
Tô Yên như bị sét đánh ngang tai.
“Khoan đã… cái gì? Hắn tưởng... là viết cho hắn?!”
“Không... phải…”
Nàng vừa định giải thích thì Chu Ngọc đã thong thả ngắt lời, ánh mắt cong cong như hồ thu gợn sóng:
“Ta đọc rồi… thì không trả lại được đâu.”
Ầm.
Tim Tô Yên nổ tung. Mặt đỏ tới mang tai, hai tay chỉ muốn giật cái hộp xé nát, rồi bắt hắn uống nước mực chuộc tội.
“Chu! Ngọc!!”
Chu Ngọc không chút sợ hãi, trái lại cười càng rạng rỡ hơn:
“Thư viết hay lắm. Có đoạn ‘gặp nhau giữa trời xuân rợp gió, tim bỗng xao xuyến như lá non — hay đến mức ta đọc mà cũng động lòng.”
Tô Yên cứng họng, muốn chui xuống đất, miệng mấp máy:
“Ngươi... ngươi…”
“Ta giữ làm kỷ niệm.” Chu Ngọc chớp mắt, vô cùng nghiêm túc.
“Không được! Trả đây!!” Tô Yên nhào tới như cọp con, nhưng Chu Ngọc nhẹ nhàng né sang một bên, vẫn ung dung như đi dạo.
“Muộn rồi, hôm khác nói tiếp. Ta về nhé, Tô tỷ tỷ.” – Hắn nháy mắt, rồi quay đi.
Tô Yên nhìn theo bóng lưng hắn, tay nắm chặt lại, mặt đỏ đến tận cổ:
“Tên này… tên này… tên này!!!”
“Đây là tỏ tình sai người rồi sao!?"
“Lá thư tình đầu tiên trong đời ta… rơi vào tay tên đệ đệ trà xanh đáng ghét kia rồi!!!”
Updated 41 Episodes
Comments
Tự Lam
Nàng định làm gì? Nhảy thẳng ra hỏi hay nhờ bồ câu đưa thư /Chuckle/
2025-06-23
1
Tự Lam
Tốn nhiều tâm sức như v mà lỡ rớt vào tay ai đó thì không biết mặt bả ra sao kkk
2025-06-23
1
Tự Lam
tui có 1 thắc mắc, tại sao hắn ta lấy được dị? cho ngửi chặn đường cướp hẻ 😆
2025-06-23
1