Tô Yên nằm dài trên chiếc ghế dài, tay lật cuốn thoại bản có tiêu đề “Bách chiêu công lược tâm nam tử”, trong lòng thì như có đàn mèo con đang cào xước.
“Từ sau lần gặp đệ đệ của ca ca hắn… thì ca ca liền biến mất như cơn gió đầu hạ vậy…”
Nàng than thở như thể có ai nợ bạc mấy năm chưa trả, hai mắt nhìn trân trối lên trần nhà, giọng u oán:
“Thế tử Chu Dục, người từng tuần đi Túy các ăn cơm ba lần, nay lại lặn mất tăm. Hay nói cách khác là... ta khó mà gặp được hắn!”
Nàng ôm gối cắn răng:
“Cái tên Chu Ngọc kia… nhất định có vấn đề. Từ lúc hắn xuất hiện, kế hoạch công lược của ta liền bị cản trở liên hoàn!”
Hôm nay, nàng quyết tâm triển khai bước thứ hai trong chiến dịch: “Tình cờ đồng hành .. bồi dưỡng tình cảm”, địa điểm chọn là vẫn là Túy các.
“Hừ, cùng nhau ăn một bữa cơm, nói vài lời, ca ca là người có trái tim, nhất định sẽ rung động.”
Nghĩ vậy, Tô Yên thay y phục sớm, chọn bộ áo váy nhẹ nhàng như liễu rủ, búi tóc thả lỏng đôi lọn tóc bên tai, cài thêm chiếc trâm ngọc bích đính hạt trai, cả người vừa thoát tục vừa nhu hòa.
Kế hoạch: đẹp, tinh tế, nhẹ nhàng, vừa đủ khiến người nhìn động tâm nhưng không quá lố.
Nàng bước vào Túy các thì thấy Chu Dục đã ngồi ở góc quen thuộc, mặt như tạc, khí chất như gió thu trên núi. Nàng nở nụ cười vừa vặn, chuẩn bị đưa tay vẫy gọi "ca..."
Thì một bóng người xẹt qua như gió.
“Tô tỷ tỷ, thật trùng hợp~” – Chu Ngọc, vẫn là hắn!
Hắn mặc áo trắng tinh, tay cầm quạt giấy, cười tươi như hoa lê đầu xuân, đứng chắn ngang giữa nàng và Chu Dục. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt cong cong:
“Ca ca ra ngoài ăn cơm, ta ở phủ buồn quá nên theo tới. Không ngờ lại gặp được tỷ.”
Tô Yên trong lòng kêu trời, mặt ngoài vẫn duy trì nụ cười như gió mát tháng năm:
“Đúng là… trùng hợp quá ha.”
“Không trùng hợp thì gọi gì, là duyên phận đó~” Hắn cười, ánh mắt liếc qua hộp khăn tay thêu hoa quế nàng giấu sau tay áo.
Bữa ăn diễn ra trong… im lặng đầy kịch tính. Chu Dục thì ăn cơm chậm rãi, không nói nhiều. Tô Yên gắp thức ăn cho ca ca,trong lòng thì đang tìm thời cơ để thực hiện chiêu “vô tình rơi khăn tay”, chờ hắn cúi xuống nhặt, tiện thể nắm tay ,tạo mối liên kết thân mật.
“Thời cơ tới rồi…”
Tô Yên khẽ nhích tay áo, nhẹ nhàng làm rơi chiếc khăn xuống sàn, một động tác mượt như nước chảy mây trôi.
Soạt.
Trước khi nàng kịp cúi xuống, một bàn tay trắng trẻo đã nhanh hơn nàng nhặt lấy chiếc khăn, rồi đưa lên mũi… ngửi?!
“Mùi hoa quế này, vẫn là mùi ta thích nhất.” – Chu Ngọc cười rạng rỡ, đưa khăn lên ngắm nghía, “Tô tỷ tỷ vẫn khéo tay như xưa.”
Tô Yên: “…”
Chu Dục thì chỉ khẽ liếc một cái, tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra.
Nàng nghiến răng đến mức sắp rớt hàm.
“Ta khổ luyện mười ngày đêm thêu cái khăn đó cho ai?! Cho ca ca ngươi! Không phải ngươi!”
“Tên trà xanh này! Cướp chiêu thức của người ta một cách trơn tru đến đáng sợ!”
…
Không bỏ cuộc, hôm sau nàng chuyển sang bước ba trong kế hoạch: “Hẹn riêng ,thâm nhập tâm lý”.
Địa điểm: Hoa viên phủ Trấn Quốc Công.
Chiêu thức: Giả vờ đi lạc, chờ Chu Dục vô tình bắt gặp.
Tô Yên chọn góc hoa hải đường đang nở, nắng chiếu qua những tán lá, gió mát rượi. Nàng ngồi bên bàn đá, tay cầm sách, mắt ngó nghiêng như thể đang tìm đường.
“Tính thời gian, ca ca ngươi đi tập kiếm xong sẽ đi ngang hoa viên…”
Đúng lúc nàng chuẩn bị nâng tầm cảm xúc, ánh mắt mong chờ rực rỡ như thiếu nữ đang chờ duyên.
Thì một giọng nói vang lên sau lưng:
“Tỷ chờ ai à?”
Nàng giật bắn người quay lại.
Chu Ngọc. Lại là hắn.
Hắn bưng một giỏ bánh to, trên là khăn trắng phủ hờ, bên trong tỏa hương thơm nghi ngút.
“Ta có làm ít bánh hạnh nhân hoa mai. Tỷ ăn thử không? Mới ra lò, còn nóng lắm.”
Tô Yên gần như phát điên, nàng đứng bật dậy, chỉ vào mặt hắn, nghiến răng:
“Tại sao mỗi lần ta cần gặp ca ca ngươi thì ngươi lại có mặt?!”
Chu Ngọc không hề nao núng, tay vẫn đưa bánh, ánh mắt như đang trêu ghẹo một con mèo nhỏ đang nổi giận:
“Ai bảo ta nhạy bén với mỹ nhân~”
“Tỷ ở đâu, ta đến đó.”
Một câu nói, đơn giản, ngắn gọn, nhưng đâm thẳng vào tim người đang giận dữ.
Tô Yên cảm thấy mình sắp nổ tung.
“Đây là cái gì? Đây có phải là phá đám có tổ chức? Là một loại nghệ thuật trà xanh hiện đại hóa cổ điển?”
“Tên này không chỉ mặt dày mà còn biết tính toán. Không phải ngẫu nhiên đâu!”
Nàng tức giận đến mức muốn giật lấy cái giỏ bánh ném vào mặt hắn, nhưng nhớ tới hình tượng thanh nhã bao năm gầy dựng, đành nuốt cục tức vào bụng, hít sâu một hơi:
“Được, Chu Ngọc, ngươi giỏi lắm.”
Chu Ngọc nghiêng đầu, cười ngây thơ như thể không hiểu nàng đang nói gì, còn nhét bánh vào tay nàng:
“Tỷ ăn đi. Bánh ngon lắm đó.”
Tô Yên: “…”
Updated 41 Episodes
Comments
Tự Lam
Vị đệ đệ này, mình coá thích thì cũng từ từ một chút, phải biết giữ mặt mũi chớ!
Nàng ấy không cần thì về với ta nè, con gái ta có gia sản bạc ngàn, không để đệ thiếu thốn đâu 🤤
2025-06-22
1
Tự Lam
Nàng không sợ gặp phải đệ đệ nào đó nữa hả? Hay mình còn chỗ khác đi, biết đâu hên hơn xíu
2025-06-22
1
Tự Lam
Trong công lược, ai mặt dày hơn người đó chiếm lợi nhiều hơn kkk
2025-06-22
1