Công Lược Nhầm Người, Tôi Bị Đệ Đệ Trà Xanh Quấn Lấy
Sau ba năm về quê chịu tang mẫu thân, ta – Tô Yên, trưởng nữ phủ Thái phó, cuối cùng cũng quay lại kinh thành.
Trời mới vừa sáng, mặt trời còn chưa kịp ló khỏi tầng mây, nhưng phố xá đã nhộn nhịp người qua kẻ lại. Khi xe ngựa của phủ Thái phó lăn bánh qua con phố lớn, đám đông như bị đánh động.
Tiếng xì xào vang lên từ khắp các góc phố, lời ra tiếng vào, ánh mắt tò mò chẳng chút kiêng dè.
“Coi kìa, là xe ngựa phủ Tô gia đó! Tô tiểu thư trở về rồi kìa!”
“Tô tiểu thư nào? À à, cái vị từng nổi danh ‘đệ nhất hoa khôi giới tiểu thư’ mấy năm trước hả?”
“Đúng rồi! Nghe nói ba năm trước đột ngột rời kinh thành về quê chịu tang mẫu thân, từ đó bặt vô âm tín. Giờ trở lại không biết dung mạo có còn như xưa không…”
“Cũng không biết đã đính hôn chưa ha? Dù sao cũng là thiên kim Thái phó phủ, dáng ngọc dáng ngà…”
Tiếng bàn tán vẳng lại, xen lẫn tiếng bánh xe lăn trên đá xanh, tạo thành một khúc tấu xưa cũ chào đón người trở về.
Chiếc xe ngựa dừng trước đại môn phủ Thái phó. Tấm rèm nhung được vén lên, người trong xe chậm rãi bước ra.
Một thân y phục màu lam nhạt, chất vải không cầu kỳ, kiểu dáng giản đơn, nhưng khi khoác lên người nàng lại toát ra khí chất thanh cao khó diễn tả. Mái tóc được búi gọn bằng trâm ngọc trắng, điểm thêm vài sợi tơ lụa rủ xuống hai bên tai, càng tôn lên gương mặt tinh xảo như ngọc được gọt giũa kỹ càng.
Đám người ngoài cổng nhìn nhau thì thầm:
“Không hổ là hoa khôi một thời, ba năm rồi mà phong tư vẫn như xưa…”
Một nha hoàn trẻ tuổi nhanh nhẹn bước lên đỡ lấy tay áo nàng, khẽ khàng nói:
“Tiểu thư, ngày mai là yến tiệc chúc thọ của Hoàng hậu nương nương. Thiệp mời đã được đưa đến phủ. Nay người đã hồi kinh, e là nên chuẩn bị đi dự a.”
Tô Yên hơi gật đầu, giọng nàng trầm thấp mà lạnh nhạt, nghe không ra cảm xúc:
“Ta biết rồi.”
Nói xong, nàng không để ai dìu dắt thêm, trực tiếp bước vào cửa chính, dáng đi nhẹ nhàng như gió, thong dong mà ổn định.
Nha hoàn nhìn theo, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán: “Tiểu thư thật sự thay đổi rồi... trước kia còn hay nũng nịu, giờ nhìn mà cứ như tiên nữ trong tranh…”
Sau khi ổn định trong phủ, người làm vội vàng bày biện lại phòng cũ cho nàng. Từng chiếc rèm, từng món đồ trang sức, đều được lau sạch bóng, bày đặt đúng như ba năm trước.
Một lát sau, nha hoàn bước tới, cúi người thưa:
“Phòng đã dọn dẹp xong, tiểu thư cứ yên tâm nghỉ ngơi. Nô tỳ xin cáo lui.”
“Ừ.”
Tô Yên đáp lời ngắn gọn, nhẹ nhàng như một làn hơi nước. Khi tiếng chân nha hoàn xa dần, cửa phòng vừa khép lại, nàng lập tức… xụ mặt.
“Aaaaa… mệt chết ta rồi! Giả vờ trầm ổn suốt dọc đường, ta nhịn không nổi nữa rồi!”
Dứt lời, nàng nhào mạnh lên chiếc giường mềm mại, cuộn người lại như một con mèo bị vắt kiệt sức.
Một tay nàng cầm lấy quyển thoại bản giấu dưới gối, vừa lật vừa lầm bầm:
“Còn ai khổ hơn ta không chứ… phải nghiêm trang như vậy suốt ba năm, giả vờ thục nữ đúng là cực hình…”
Chỉ một khắc sau, Tô Yên đã thiếp đi giữa mùi gối quen thuộc, miệng còn đang lẩm bẩm tên nhân vật trong thoại bản: “Lý công tử, mau cứu thiếp…”
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mới xuyên qua rèm cửa, chưa kịp đánh thức nàng dậy thì nha hoàn đã gõ cửa gọi:
“Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Chúng ta nên khởi hành sớm, tránh lỡ giờ vào cung.”
Tô Yên từ trong chăn lồm cồm bò dậy, mắt còn nhắm "Mệt chết ta rồi"trong lòng chửi thầm mà gắng gượng dậy .
Chưa đến một canh giờ sau, Tô Yên đã thay xong xiêm y dự yến. Hôm nay nàng chọn trang phục màu nguyệt bạch, bên hông đính dải lụa màu xanh khói, tóc vấn đơn giản, điểm nhẹ ngọc bội tròn. Mọi thứ từ đầu đến chân đều toát ra vẻ thanh nhã không phô trương – kiểu đẹp khiến người khác không nhìn thì thôi, nhìn rồi là muốn nhìn thêm nữa.
Yến tiệc chúc thọ Hoàng hậu tổ chức , bốn phía trang hoàng lộng lẫy, ngọc thạch sáng loáng, hương hoa thoảng nhẹ khắp không gian. Các vị tiểu thư quan lại tụ tập thành nhóm, váy áo rực rỡ chen nhau, trăm hoa đua nở giữa sân đình.
Tô Yên vừa bước vào, lập tức thu hút ánh mắt của không ít người.
Có người thán phục, có người ghen tị, có người tò mò, cũng có người... muốn làm quen.
Nhưng nàng chẳng để tâm. Ánh mắt nàng lúc này chỉ chăm chăm… hướng về một người.
Chu Dục.
Hắn đứng cách đó không xa, một thân cẩm y đen thêu ám văn, thần sắc lãnh đạm, sống lưng thẳng như kiếm. Dưới nắng sớm, gương mặt hắn càng trở nên sắc nét, tuấn tú đến mức khiến người ta nghẹn lời.
Tô Yên nhìn mà tim hẫng một nhịp.
“Chu Dục… huynh ấy lại càng đẹp hơn rồi...”
Khí chất như tuyết đầu mùa, lạnh lùng mà ngạo nghễ, lại thêm ánh mắt thản nhiên quét qua đám người, khiến không ít tiểu thư lén đỏ mặt.
Không chỉ có nàng, vài tiểu thư trẻ tuổi khác cũng đồng loạt hướng ánh nhìn về phía hắn, dịu dàng cười, thẹn thùng cúi đầu, rón rén tìm cách lại gần.
Tô Yên híp mắt, lòng có chút… ngứa ngáy.
“Vài năm trước ta không dám đến gần… Chỉ dám lén nhìn từ xa... Giờ chẳng lẽ vẫn như thế?”
Nàng bưng ly trà, môi nhếch khẽ như cười:
“Không được. Giờ khác rồi. Tô Yên ta không còn là cô nương hay xấu hổ nữa.”
“Chu Dục, huynh cứ chờ đấy , ta sẽ theo đuổi huynh.”
Updated 41 Episodes
Comments
Tự Lam
mắ :)))
Nàng có biết ta vừa cmt gì ở trên ko? Nàng có biết giây trước ta còn thương cảm cho nàng, còn nghĩ ra 7749 kịch bản mẹ kế độc ák, chủ mẫu bất lương ko????
2025-06-21
2
Charlotte
tui thấy đổi thành đệ nhất mỹ nhân kinh thành nó hay hơn í( ý kiến riêng thui nha)/Sneer/
2025-06-29
1
Tự Lam
Giờ t lại nghĩ: 3 năm qua ở quê ruốc cuộc nàng ta đã trải qua những gì mới trở nên mặt dày, ko còn xấu hổ như trước?
2025-06-21
1