Một buổi chiều lộng gió, Tô Yên như thường lệ lại tiếp tục hành trình công lược “mối tình thanh mai” Chu Dục – vị thế tử trong lòng nàng, trong mộng nàng, ngoài đời cũng nàng luôn bám theo.
Địa điểm hôm nay là từ Thư Cát , nơi nghe đồn Chu Dục hay lui tới đọc sách, ngẫm thơ, luyện chữ. Nàng đã “vô tình” đi ngang đó tổng cộng ba lần trong tuần này, mỗi lần đều chuẩn bị lời thoại đầy đủ, y phục nhẹ nhàng, bước chân thanh thoát, ánh mắt biết nói..
Nhưng trời không chiều lòng người.
Tô Yên dừng chân trước cổng viện, tay xách hộp điểm tâm hoa quế tự tay làm, lòng đầy kỳ vọng. Nàng nhón chân ngó vào, không thấy bóng Chu Dục đâu cả.
“Lạ thật, mọi lần giờ này đều có mà…”
Nàng hỏi thăm một tiểu huynh đài quen mặt đi ngang, người kia nói: “Thế tử hôm nay không tới.”
“Không tới?” Tô Yên như nghe thấy tiếng sét ngang tai, “Không tới thì ta tới làm gì!”
Thất vọng tràn về như nước lũ. Nàng quay bước, hộp điểm tâm trong tay nặng như đá. Lòng đầy uể oải, nàng bước từng bước rầu rĩ giữa phố.
Không ngờ, trời cũng buồn thay nàng. Mưa bắt đầu rơi – từ những giọt nhỏ lấm tấm rồi thành cơn mưa lớn như trút. Nàng vội kéo váy chạy nhanh, nhưng đường trơn, guốc trượt – cả người ngã nhào ra phía sau!
“Á!”
Trong tích tắc ấy, nàng chỉ kịp nghĩ đến một điều:
“Thôi rồi… hình tượng tiểu thư thanh tú như mây khói tiêu tan!”
Nhưng rồi... một cánh tay vững vàng đỡ lấy nàng từ phía sau. Trái tim Tô Yên như ngừng đập một nhịp.
Mùi đàn hương nhẹ nhàng thoảng qua.
Vòng tay ấm áp.
Lưng không chạm đất.
Theo bản năng, nàng thốt lên một tiếng “Ca ca!”, như phản xạ có điều kiện.
“Ca ca… cuối cùng huynh cũng xuất hiện đúng lúc rồi!”
Nàng mừng thầm trong lòng, chớp mắt long lanh ngước lên nhìn người vừa cứu mình, tưởng tượng đến ánh mắt lạnh lùng của Chu Dục trong mưa, mái tóc đen ướt át, áo choàng tung bay như tiên giáng trần...
Nhưng đời không như thơ.
Mặt đối mặt, nàng thấy…
Một thiếu niên mặc áo trắng, mắt cười như trăng non đầu tháng, gương mặt non nớt hơn Chu Dục nhiều phần, nhưng lại tuấn tú sáng sủa, thần thái nhàn nhã như đã quen cứu mỹ nhân giữa đường.
Chu Ngọc.
“Chu… Chu Ngọc?” – nàng lắp bắp gọi tên.
“Tô tỷ tỷ,” hắn cười như gió xuân tháng ba, mắt cong cong như vầng trăng nhỏ, “Tỷ vẫn xinh đẹp như ba năm trước.”
Tô Yên trong lòng ré lên một tiếng.
“Không phải ca ca… là đệ đệ!”
“Mình gọi nhầm người rồi! Mất mặt chết mất!”
“Không sao, không sao, mưa lớn, nhìn nhầm là chuyện thường…”
Nàng định rút người về, nhưng hắn chưa buông ra, tay vẫn giữ nhẹ nơi khuỷu tay nàng, ánh mắt chân thành:
“Tỷ vẫn còn nhớ đệ sao?”
“Ta… nhớ ngươi à?” , nàng dè chừng hỏi, tay đã rút về sau lưng, chuẩn bị rút lui chiến thuật.
Chu Ngọc không chút ngập ngừng:
“Tất nhiên rồi! Năm đó, tỷ giúp ta bắt mèo còn gì. Lúc ấy đệ bị con mèo hoa trèo lên đầu, tỷ vung khăn xua nó xuống!”
“Sau đó còn cho đệ bánh hoa quế, mềm thơm ngọt ngào, đệ nhớ mãi không quên.”
Tô Yên nghẹn họng.
“Thật sự… nhớ rõ đến thế cơ à?”
“Lúc đó ta chỉ tiện tay đuổi con mèo…”
“Bánh điểm tâm cũng là tiện tay đưa, vì… đưa cho ca ca không được, nên đưa cho đệ vậy!”
Nàng đứng như trời trồng trong mưa, không biết nên cười hay khóc.
“Cái tên bám người này sao nay lại ở đây? Mà còn… còn nhớ từng chuyện nhỏ đến vậy?”
Nàng vội quay mặt đi, lẩm bẩm:
“Ta nhớ ta đến vì ca ca ngươi… không phải ngươi…”
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, đã cảm giác sai sai.
Chu Ngọc nghe thấy, chỉ mỉm cười, không hề buồn giận, ngược lại còn cúi đầu thấp hơn, nhìn nàng bằng ánh mắt ấm áp,mang theo ý trêu chọc như đang dỗ mèo con:
“Vậy bây giờ không cần vì ca ca nữa đâu… có đệ là được.”
Tô Yên: “…”
Một tiếng sét nổ tung trong đầu nàng – không phải vì lời hắn nói, mà là vì cách hắn nói câu đó nhẹ nhàng như không, khiến người ta muốn tin là thật!
“Tên này… có khi nào là yêu nghiệt trá hình?”
“Không được! Không được dao động! Mục tiêu của mình là Chu Dục!”
“Đây là đệ đệ hắn, mình không thể trượt thành quả được!”
Nàng ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói:
“Ta… phải về rồi .”
Chu Ngọc nghiêng đầu, mỉm cười:
“ Áo tỷ ướt rồi. Để đệ đi lấy xe ngựa.”
Nàng vội vàng xua tay:
“Không cần! Tự ta về được!”
Quay lưng một cái, nàng chạy như gió, bỏ lại phía sau là ánh mắt cười như có như không của Chu Ngọc, và tiếng hắn nói vọng theo:
“Tô tỷ tỷ, mai cũng mưa đó. Nhớ mang áo choàng nhé~”
Tô Yên chạy càng nhanh hơn.
“Tên này… nói cái gì mà tự nhiên như người nhà thế hả?!”
“Chết tiệt! Còn nhớ cả ngày mai trời mưa!”
Updated 41 Episodes
Comments
Tự Lam
Hay là nàng thử suy xét đến Tiểu Dục một chút đi? T thấy tuy còn nhỏ nhma chắc tâm cơ của hắn hong nhỏ đâu
2025-06-22
1
Tự Lam
Cảm giác có chút gì đó rất giống mí "tổng tài phúc hắc" :)))
nhma vị đệ đệ này tui thích lắm
2025-06-22
1
Tự Lam
ể... ể... ể Đại Dục để cho nàng đó, tui xí Tiểu Dục này trước, đẹp trai da non thịt mềm é hé hé
2025-06-22
1