{RHYCAP} Giữa Chúng Ta Là Mùa Thu Năm Ấy
Mùa thu bắt đầu bằng một ánh mắt
Chip xink iu
Mình vào thẳng luôn nha
Chip xink iu
Đơn giản Chip ko thick cầu kỳ
"Ngày hôm ấy… chúng ta gặp nhau như thế nào nhỉ?
Để em kể anh nghe.
Trời lành lạnh.
Không phải kiểu lạnh cắt da, cũng chẳng có mưa rơi,
chỉ là cái se se đủ khiến người ta muốn kéo áo sát hơn một chút,
muốn tìm đâu đó một chút hơi ấm giữa những lặng im của gió.
Không gian hôm đó trôi chậm.
Lòng người cũng vậy.
Cảm xúc lúc ấy không rõ là buồn hay vui,
chỉ thấy trong anh – và cả trong em – đều có một khoảng trống mơ hồ chưa gọi được tên.Có điều gì đó khẽ chạm vào, rất nhẹ…
như chiếc lá cuối mùa rơi xuống nền đất ướt.
Không gây tiếng động, nhưng khiến tim ta rung lên một nhịp.
Và từ khoảnh khắc ấy…
mọi thứ bắt đầu đổi khác.
Không ồn ào, không vội vã —
chỉ là một điều gì đó rất khẽ…
len vào tim."
Quang Anh – một cậu bé trầm lặng,
lạnh lùng như gió đầu đông và kiệm lời như thể sợ làm phiền đến thế giới.
Không phải vì cậu vô cảm,
chỉ là… từ rất lâu rồi, Quang Anh đã học cách thu mình lại trong lớp vỏ yên lặng,
nơi chẳng ai có thể chạm vào những điều cậu giấu kín.
Cuộc sống của cậu cứ thế trôi – lặng lẽ và phẳng lặng.
Cho đến một ngày…
một tai nạn bất ngờ xảy ra,
cắt ngang dòng bình yên đó bằng một vết nứt rõ rệt.
Quang Anh buộc phải ngồi xe lăn trong một thời gian dài,
mắt cậu không đau, nhưng lòng thì rất.
Không ai biết cậu đã cảm thấy gì trong những ngày đầu bất động.
Chỉ biết rằng… từ khoảnh khắc ấy,
cậu bắt đầu nhìn thế giới khác đi –
lặng hơn, chậm hơn,
và… có phần cô đơn hơn.
Duy thì có phần… xui xẻo hơn.
Từ một đứa trẻ từng hồn nhiên,
từng tin rằng cả thế giới này đều đẹp đẽ,
em dần phải tập quen với những con số lạnh lùng trên bảng xét nghiệm,
những lần truyền máu, những đêm trắng bên mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Bệnh ung thư máu âm thầm lấy đi từng chút sức sống trong cơ thể nhỏ bé ấy,
khiến em từ từ trở nên xanh xao, mệt mỏi…
và nhiều lúc chẳng còn cười được như trước.
Không ai biết em có thể vượt qua không.
Thật ra, em cũng chẳng dám nghĩ đến điều đó.
Chỉ biết rằng —
mỗi sáng mở mắt ra,
vẫn còn được nhìn thấy ánh sáng,
vẫn còn nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ,
vẫn còn thấy bầu trời trong xanh phía xa…
là một điều thật quý giá.
Em đã không còn sống như một đứa trẻ khỏe mạnh,
mà đang sống như thể mỗi ngày là một món quà.
Một món quà mong manh…
nhưng em vẫn trân trọng đến tận cùng.
Ngày hôm ấy…
không có gì đặc biệt cả.
Trời vẫn se lạnh như bao ngày thu khác.
Lá vẫn rơi đều đặn bên hiên,
tiếng gió vẫn khẽ lướt qua vai người đi đường,
và không ai trong số họ biết rằng –
giữa thế giới rộng lớn này,
có hai người sắp bước vào cuộc đời nhau một cách lặng lẽ đến vậy.
Chỉ là… trong hàng trăm ánh mắt lướt qua nhau,
hai ánh nhìn ấy – dừng lại.
Một người ngồi im như thể mọi thứ đã mất đi ý nghĩa.
Một người chậm rãi tiến đến, không toan tính, không dè dặt.
Giống như định mệnh đã khẽ đẩy họ vào quỹ đạo của nhau,
bằng một cú chạm không lời.
Hôm ấy không có pháo hoa,
không có tiếng cười vang hay câu hứa hẹn nào được nói ra.
Nhưng sau này nhìn lại…
họ đều biết:
đó là một ngày tuyệt vời.
Bởi từ khoảnh khắc đó,
cả hai đều không còn một mình nữa.
Sáng sớm.
Hành lang bệnh viện còn vắng.
Ánh nắng dịu nhẹ đầu ngày hắt nghiêng qua ô cửa kính, vẽ những vệt sáng dài trên nền đá sạch bóng.
Ở một góc gần giàn cây treo trước cửa phòng phục hồi chức năng,
một cậu bé ngồi trên chiếc xe lăn mới tinh – sạch sẽ, gọn gàng, thiết kế hiện đại –
rõ ràng không phải kiểu ai cũng có được.
Cậu không nhìn quanh, cũng chẳng cần ai chú ý.
Chỉ lặng lẽ tự mình điều chỉnh tư thế,
rồi cúi người cài lại phần đệm chân như thể đó là chuyện thường ngày.
Gương mặt lạnh, ánh mắt trầm.
Cậu toát ra một thứ khí chất rất lạ – không phải kiểu kiêu ngạo,
mà là cái cách cậu yên lặng đối mặt với mọi thứ,
khiến người ta không dám thương hại, cũng không dễ đến gần.
Bánh xe chuyển nhẹ một vòng, phát ra tiếng "kịch" rất nhỏ.
Nắng rọi lên vai áo trắng, làm nổi bật mái tóc nâu sẫm rối nhẹ của cậu.
Cả người cậu toát lên vẻ gì đó…
vừa cô độc, vừa bất cần.
Như thể: “Tôi ổn. Và tôi không cần ai cả.”
Bỗng một bóng hình nhỏ bé chạy ngang qua.
Nhanh và nhẹ đến mức gần như chỉ là một làn gió vụt qua nơi hành lang trắng lạnh.
Cậu bé ấy định quay đi,
nhưng trong lúc bước vội, một góc áo bất cẩn vướng vào tay vịn của xe lăn.
Chỉ là một cú chạm nhỏ, rất nhẹ thôi —
nhưng đủ để khiến cả hai người khựng lại.
Ebe Đức Duy
//Đụng chúng anh//
Ebe Đức Duy
//Cúi đầu// Úi , Duy xin lũi anh ạ!
Ebe Đức Duy
Do Duy hỏng cẩn thận
Tiếng “cạch” vang lên giữa hành lang im ắng.
Cú va chạm khiến bánh xe lệch sang một bên
Anh khẽ cuối xuống chỉnh lại
Còn Duy , vì cảm thấy có lỗi em cứ cúi đầu mãi, chẳng dám ngẩng lên
Chẳng hiểu sao,
một người vốn lạnh lùng như Quang Anh lại bỗng lên tiếng.
Giọng cậu trầm thấp, khô khan,
nhưng lại không khó chịu như chính cậu vẫn tưởng:
Ebe Quang Anh
Không có gì đâu !
Ebe Quang Anh
Em có sao không đấy ?
Ebe Đức Duy
//khẽ lắc đầu//
Sau một lát,
Quang Anh nhẹ nhàng xoay xe, định rời đi.
Cậu chẳng nói thêm gì nữa – như đúng bản chất vốn có:
gặp ai cũng thế, đến rồi đi, chẳng ràng buộc.
Nhưng phía sau, một giọng nói vang lên, có phần bối rối:
Ebe Đức Duy
Nè , anh tên gì dọ ?
Quang Anh không trả lời.
Bánh xe vẫn lăn đều trên nền gạch sáng.
Nhưng vài giây sau…
một đôi dép chạy lạch cạch vang lên phía sau.
Một bàn tay nhỏ níu nhẹ lấy thành ghế xe lăn. Quang Anh khựng lại, không ngoái đầu nhưng cũng không tiếp tục đi nữa.
Ebe Đức Duy
Này, em đang hỏi anh đấy, sao hông trả lời chứ ?
Giọng cậu bé sau lưng có chút hờn dỗi
Anh không quá để ý đi thẳng một mạch
Ebe Đức Duy
Anh ở đây một mình không thấy cô đơn à ?
Ebe Đức Duy
Hay đi chơi với Duy ik
Không khí dần trở nên nặng nề, tiếng bánh xe lăn rít nhẹ trên nền gạch sáng như cào vào tai. Nhưng em không từ bỏ.
Ebe Đức Duy
chờ với, chơi với Duy nha ! //nghiêng đầu//
Quang Anh dừng lại đột ngột. Cậu xoay nửa người, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống đứa bé đang thở hổn hển vì chạy theo.
Ebe Quang Anh
Cậu phiền quá đấy! Đừng theo tôi nữa
Em khựng lại, chớp mắt vài cái như không hiểu nổi mình đã làm sai gì.
Ebe Đức Duy
//rưng rưng nước mắt//
em oà khóc trong sự bối rối của anh
Tiếng khóc vang vọng giữa hành lang vắng . Lòng cậu nhói lên một chút. Không phải vì áy náy, mà vì… đã bao lâu rồi cậu không nghe tiếng khóc của ai đó chỉ vì muốn lại gần mình
Ebe Quang Anh
Nín đi ! Khóc cái gì mà khóc
Quang Anh lúng túng lên tiếng, giọng chẳng mềm mại hơn bao nhiêu.
Duy vẫn sụt sùi, dụi mắt liên tục.
Ebe Đức Duy
Em...em không có ý đó chỉ là tưởng anh ở đây một mình nên buồn...
Câu nói nhỏ như gió thoảng. Anh im lặng trong vài giây, rồi khẽ thở ra, quay hẳn người lại. anh cúi xuống, rút trong túi áo một chiếc khăn tay đã gấp gọn, chìa về phía em.
Ebe Quang Anh
Lau nước mắt đi , nhìn xấu lắm !
Em ngẩng lên nhìn cậu, mắt đỏ hoe nhưng bắt đầu bớt nức nở nhận lấy khăn
Một khoảng lặng trôi qua. Rồi bất ngờ, Quang Anh nói khẽ:
Ebe Quang Anh
Có cái sân ở sau bệnh viện , ít người ra . Em muốn đi không ?
Mắt Duy sáng lên như nắng ban mai sau cơn mưa. Cậu gật đầu liên tục
Quang Anh không trả lời, chỉ đẩy nhẹ bánh xe về phía hành lang bên trái,Duy lẽo đẽo đi kế bên
Dưới gốc bàng rụng lá, Quang Anh ngồi im lặng trên xe lăn, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé cứ chạy vòng vòng quanh sân sau bệnh viện. Anh không nói gì, chỉ tựa nhẹ đầu vào lòng bàn tay, lặng lẽ quan sát từng hành động nhỏ nhặt của cậu nhóc kia.
Duy thì khác hẳn. Vừa thấy không gian trống trải là như cá gặp nước. Em chạy tới ngó một khóm hoa mười giờ ven tường, chạm chạm thử rồi lại cười khúc khích
Chip xink iu
Tới đây thui nà
Chip xink iu
Hẹn gặp lại các tình iu của chip
Comments
Suery iu Rhycap
rồi anh sẽ hối hận
2025-06-19
0
Chip xink iu
suery là người đầu tiên đọc chuyện của chip ó
2025-06-19
0
Suery iu Rhycap
T/g chắ chuyên văn , đọc cứ cuốn cuốn sao ấy
2025-06-19
0