Có những nỗi buồn không gọi thành tên.
Chỉ nằm đó, lặng lẽ gặm nhấm từng chút một – như thể trái tim đã chai lại mà vẫn đau.
Tôi không nhớ mình bắt đầu cảm thấy trống rỗng từ bao giờ.
Chỉ biết, mỗi buổi sáng thức dậy đều nặng nề.
Mỗi lần hít vào đều có chút tiếc nuối.
Và mỗi tối, tôi chỉ mong mình ngủ quên thật lâu.
Thật lâu.
Người ta hay hỏi: "Cậu ổn chứ?"
Tôi cười: "Ừ, ổn."
Chẳng ai hỏi thêm. Mà tôi cũng chẳng còn sức để nói thật.
Rồi mùa thu đến.
Lá rơi nhiều hơn, gió lạnh hơn, trời cũng im lặng hơn.
Và giữa những ngày như thế… tôi gặp cậu.
Đó là một cuộc tình thật đẹp.
Bắt đầu vào một ngày đầu thu, khi lá vừa chạm đất và lòng người còn nhiều khoảng trống.
Nó lặng lẽ lớn lên giữa những buổi chiều dịu nắng, những ánh mắt chưa nói hết lời, và những lần im lặng không tên.
Rồi cũng chính cuộc tình ấy tàn phai…
Khi những tia nắng đầu tiên của mùa đông rọi xuống, buốt lạnh và tàn nhẫn.
Một người quay lưng, để lại người kia ôm trọn nỗi đau không ai nhìn thấy.
Nhưng… liệu rằng,
Một ngày nào đó – khi mùa thu quay lại, dịu dàng hơn, trưởng thành hơn –
Cuộc tình ấy…
Có thể trở về?
Chip xink iu
Chào các tình iu của chip
Chip xink iu
Chip đã trở lại roài đây
Chip xink iu
Hôm nay viết truyện cho mn đọc nì
Chip xink iu
Trong truyện có một số nhân vật chỉ lấy tên cho dễ gần nên có thể sẽ có sự khác biệt
Chip xink iu
Hy vọng chip sẽ mang đến cho các bạn trải nghiệm tốt nhất khi đọc truyện
Chip xink iu
Vào thẳng vấn đề chính luôn nhá!
Mùa thu luôn đến rất khẽ. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là một sáng nào đó tỉnh dậy, trời bỗng dịu hơn một chút, nắng bỗng mỏng hơn một chút, và lòng người… chùng xuống một chút.
Có điều gì đó trong mùa thu khiến người ta vừa muốn cười, vừa muốn khóc.
Lá vàng rơi rất đẹp, nhưng cũng là báo hiệu của tàn phai.
Gió mát lành, nhưng lại mang theo chút gì đó hoài niệm.
Nắng nhẹ như một cái chạm, đủ ấm áp để nhớ, cũng đủ mong manh để quên.
Mùa thu luôn như thế – nửa dịu dàng, nửa buồn tênh.
Nó khiến người ta muốn bước chậm lại, sống chậm lại… và lắng nghe cả những điều mình đã giấu rất lâu trong lồng ngực.
Và chính trong một ngày mùa thu như thế…
Câu chuyện này bắt đầu.
“Anh có nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau là khi nào không?
Em thì nhớ.
Không rõ là ngày bao nhiêu, hay thứ mấy.
Chỉ nhớ trời se lạnh, gió thổi qua tóc nghe rất khẽ…
Và ánh nhìn của anh – lạ lẫm nhưng khiến người ta không thể rời mắt.
Hôm ấy chẳng có gì đặc biệt.
Không tiếng cười. Không nụ cười.
Chỉ là một sự hiện diện…
Nhẹ đến mức tưởng như thoáng qua,
Nhưng lại in sâu đến lạ.
Có lẽ, từ giây phút ấy –
Mọi thứ đã bắt đầu.
Dù em và anh chẳng ai nói ra điều đó."
Giữa dòng người hối hả,
vẫn luôn có những con người lặng lẽ cố gắng —
cố bước thật nhanh, thật xa, chỉ để kịp với những người phía trước.
Họ thiệt thòi, nhưng chẳng ai nhận ra.
Họ yếu mềm, nhưng chưa từng cho phép mình gục ngã.
Nhiều lúc, họ bị chính xã hội cuốn đi,
đánh mất bản thân lúc nào chẳng hay.
Cứ thế, trôi dạt theo một vòng xoáy vô tận —
không biết mình đang sống vì điều gì,
và liệu có ai đang đợi mình phía cuối con đường đó hay không.
Bởi lẽ, cuộc đời thật giống một chiếc lá…
Bị gió cuốn đi — không thể cưỡng lại,
Bị cuốn trôi — không biết sẽ dừng ở đâu.
Có lúc rực rỡ trong nắng,
Rồi lại tàn phai trong lặng lẽ.
Con người cũng vậy.
Chúng ta đôi khi chẳng thể lựa chọn cách mình bắt đầu,
Cũng chẳng dám chắc điều gì sẽ giữ lại mình đến cuối cùng.
Chỉ biết rằng — trong khoảnh khắc ngắn ngủi được hiện diện,
Chúng ta từng cố gắng sống… dù chỉ là một chút.
Từng yêu, từng đau, từng hy vọng…
Từng là chiếc lá lặng lẽ rơi giữa mùa thu của riêng mình.
Có những lúc ta tưởng chừng đã chạm đến tận cùng của tuyệt vọng,
mọi niềm tin như vụn vỡ, mọi cố gắng như tan biến trong lặng lẽ.
Nhưng rồi… một cách vô tình,
ta bắt gặp một ai đó.
Một người không giống ta.
Không chung những vết thương, không cùng những điều đã mất.
Thậm chí có khi… hoàn toàn trái ngược.
Vậy mà, từ giây phút ấy,
cả hai như hai mảnh ghép lặng lẽ khớp vào nhau.
Không ai hoàn hảo,
nhưng lại đủ để lấp vào khoảng trống của người kia —
một chút ấm áp, một chút sẻ chia,
và một chút can đảm để bước tiếp trong đời.
Giống như cuộc tình ấy…
Thật đẹp, thật dịu dàng.
Như một bản nhạc chơi giữa mùa thu, lặng lẽ chạm vào tim người.
Không quá ồn ào, chẳng hứa hẹn điều gì lớn lao,
Chỉ là sự hiện diện nhẹ nhàng khiến ta thấy lòng mình yên ổn.
Nhưng đáng tiếc,
nó lại kết thúc quá sớm.
Không phải vì hết yêu.
Cũng chẳng vì ai rời bỏ.
Chỉ là… một chút hiểu lầm,
một khoảng im lặng kéo dài,
và niềm tin – lặng lẽ biến mất giữa những điều chưa kịp nói ra.
Thế là, thứ tình cảm đẹp nhất trong đời…
Lại trở thành điều đau lòng nhất khi nhớ lại.
Em đến…
Nhẹ như một cơn gió thoảng qua,
không ồn ào, không rực rỡ như pháo hoa bừng sáng giữa bầu trời đêm.
Chỉ đơn giản là một sự hiện diện dịu dàng,
nhưng lại đủ sức làm trái tim anh thôi không lạnh nữa.
Không cần lời hoa mỹ,
cũng chẳng cần những chạm tay rõ ràng,
chỉ là ánh nhìn, là cách em cười –
cũng đã khiến cả thế giới xung quanh anh bỗng chốc trở nên ấm áp hơn.
Tựa như mặt trời bé xíu,
lặng lẽ sưởi ấm một mùa đông kéo dài trong anh từ rất lâu rồi.
Chính em… cũng chẳng hoàn hảo.
Chỉ là một cậu bé mang trong mình căn bệnh không dễ gì chiến thắng,
một người từng sống những ngày dài không dám hy vọng vào ngày mai.
Vậy mà…
Không biết từ bao giờ,
em bắt đầu cười nhiều hơn,
bắt đầu thấy những tia nắng nhỏ len qua khung cửa sổ mỗi sáng cũng đẹp đến lạ.
Có lẽ… vì ai đó đã bước đến.
Nhẹ nhàng thôi,
nhưng đủ để lòng em bớt lạnh,
đủ để em thôi trốn chạy khỏi cuộc sống này.
Liệu… đây có phải là bước ngoặt của cuộc đời anh không?
Một khoảnh khắc rất nhỏ thôi.
Một ánh nhìn thoáng qua.
Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng tình cờ.
Nhưng lại khiến trái tim anh khẽ run lên,
khiến những điều tưởng đã đóng băng từ lâu bỗng khẽ chuyển mình.
Không ai biết tương lai sẽ thế nào,
nhưng có lẽ… chỉ cần một người khiến anh muốn ở lại,
muốn tin lần nữa,
thì thế giới này… đã khác đi một chút rồi.
Comments
Suery iu Rhycap
Mê chuyện bà nì ghê luôn á
2025-06-19
1
Suery iu Rhycap
Hy vọng chuyện kết He
2025-06-19
1
Phuong Nguyen
Chăm quá
2025-06-21
1