{RHYCAP} Giữa Chúng Ta Là Mùa Thu Năm Ấy
Cơn gió lạc lối
Chip xink iu
Chào các tình iu của chip nò
Chip xink iu
Mình vào chuyện luôn nhá
Ai mà chẳng yêu mùa thu – cái mùa dịu dàng như thể chỉ cần đứng yên cũng đủ để trái tim rung lên khe khẽ.
Mùa thu không vồn vã như hạ, không lạnh buốt như đông, nó cứ lững thững trôi qua, đủ để người ta có cớ mà thở dài, mà ngồi xuống một chiếc ghế đá cũ kỹ đâu đó, nhìn lá rơi và nghĩ vu vơ đến một người.
Em cũng thế.
Em yêu mùa thu không phải vì trời mát hay vì gió hiền, mà bởi vì thu luôn khiến lòng người yếu đuối hơn một chút, mong manh hơn một chút – và vì thế mà em có thể nhớ anh nhiều hơn một chút… mà không cần lý do.
Có những buổi chiều, chỉ cần một vệt nắng lặng lẽ nghiêng trên sân là em đã muốn đi ra ngoài.
Không phải để đi đâu cả, chỉ là… để được ngồi dưới tán bàng quen thuộc, tay cầm ly sữa còn nóng, nhìn bầu trời phủ mây, và chờ một điều gì đó không rõ ràng.
Có lẽ là chờ anh.
Cũng có thể là chờ một ánh mắt, một câu hỏi thản nhiên, một sự hiện diện mà em chẳng bao giờ thừa nhận là quan trọng – nhưng lại không thể thiếu.
Em vẫn tự dặn lòng, đừng quen với điều gì đến quá bất chợt.
Nhưng em đã quen mất rồi.
Quen với việc mỗi chiều ra sân lại có anh lặng lẽ bước tới, chẳng cần nói nhiều, chỉ cần ngồi gần là đủ khiến thế giới của em không còn trống rỗng.
Hôm nay, em vẫn đến chỗ cũ.
Tán bàng vẫn đổ bóng xuống chiếc ghế đá quen, gió vẫn lùa qua nhẹ như hôm nào, và bầu trời thì loang lổ mây, xám dịu như lòng người vừa chớm một nỗi buồn không tên.
Em ngồi xuống, tay khẽ ôm lấy ly sữa còn ấm, mắt lặng nhìn về phía hành lang nơi anh vẫn thường xuất hiện. Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ – chỉ là, anh không đến.
Không tiếng bước chân chậm rãi vang lên, không ánh mắt lướt qua rồi dừng lại rất khẽ, không lời hỏi han như thể vô tình mà em lại cứ đem lòng nhớ mãi.
Thời gian trôi qua chậm hơn bình thường.
Gió vẫn thổi, lá vẫn rơi, và ly sữa trong tay dần nguội lạnh. Còn lòng em… cũng lạnh theo, lúc nào không rõ.
Em không biết mình đang đợi điều gì. Không chắc anh sẽ đến, nhưng vẫn ngồi đó – như một thói quen đã hình thành từ những ngày có anh. Một thói quen nhẹ tênh, mà hóa ra, lại khiến người ta thấy trống trải đến thế.
Không ai nói gì cả.
Không ai rời đi.
Chỉ là…
Hôm nay, mây phủ ngang trời. Và anh không đến.
Em cứ ngồi đó, chờ mãi.
Ly sữa trên tay đã nguội lạnh từ lúc nào, gió cũng thôi còn vỗ về như trước. Mọi thứ dường như chậm lại, như cố tình kéo dài thêm chút hy vọng cuối cùng trong lòng em.
Em không biết mình đã đợi bao lâu, chỉ thấy hy vọng trong lòng cứ nhỏ dần, như ngọn nến sắp tắt.
Ngay lúc em khẽ cúi đầu, định đứng dậy quay về phòng, tim chùng xuống bởi sự im lặng kéo dài...
Có tiếng bánh xe lăn nhẹ qua nền gạch phía sau.
Không vội. Không mạnh. Nhưng lại đủ khiến trái tim em khựng lại.
Gió thoáng qua vai em đúng lúc ấy, mang theo chút gì đó quen thuộc – cái cảm giác từng khiến em thấy an tâm đến lạ.
Phía xa cuối hành lang, Quang Anh đang chậm rãi đẩy bánh xe lăn bằng đôi tay gầy gò, dáng ngồi thẳng lặng lẽ như mọi lần anh đến. Không nói gì cả, chỉ lặng im nhìn về phía em. Một ánh nhìn không rõ cảm xúc… nhưng đủ khiến em muốn khóc.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ấy. Không ai nói gì, chỉ là một cái nhìn rất nhẹ, rất khẽ… nhưng cũng đủ để mọi hụt hẫng, mọi tủi thân trong lòng em tự nhiên tan dần.
Và rồi, anh khẽ dừng xe lại cách em chỉ vài bước. Giọng nói vang lên, nhỏ, đều, như thể mang theo cả áy náy và chút buồn
Ebe Quang Anh
Xin lỗi nhá , anh khám sức khoẻ nên đến trễ
Chỉ vậy thôi.
Không hoa mỹ, không giải thích dài dòng, nhưng lại khiến mắt em cay. Không phải vì giận… mà vì suốt chiều nay, em đã sợ rằng anh sẽ không đến nữa.
Em khựng lại một chút.
Chỉ một chút thôi, rồi vội quay đi, ánh mắt né tránh.
Tay em lặng lẽ giấu ly sữa đã nguội ra sau lưng, như thể chỉ cần anh không nhìn thấy, thì cả buổi chiều dài đằng đẵng ấy cũng chưa từng tồn tại.
Và… cũng giống như việc em không muốn anh phải uống một thứ gì đó đã nguội lạnh.
Một ly sữa không còn ấm, thì có gì ngon đâu.
Giống như cách người ta từng chuẩn bị điều gì đó bằng tất cả sự chân thành, rồi khi trao đi lại nhận ra… người kia đến muộn hơn một chút.
Gió lại thổi qua, cuốn theo cái im lặng ngắn ngủi giữa hai người.
Chỉ có chiếc ly sữa nguội được em giấu sau lưng, vẫn nằm đó – im lặng như chứng nhân cho một buổi chiều không ai dám nhắc lại.
Ebe Đức Duy
Hông sao , em cũng mới vừa ra
Em nói, nhẹ tênh như thể tim chưa từng hụt một nhịp nào.
Anh không đáp lời ngay.
Chỉ im lặng nhìn em thật lâu, cái im lặng khiến tim em đập mạnh như sợ bị nhìn thấu. Em cúi đầu, tay vẫn giấu ly sữa nguội sau lưng, chẳng dám nhúc nhích.
Đúng lúc ấy, có tiếng bánh xe lăn nhẹ về phía em, rất khẽ.
Anh dừng lại, gần đến mức chỉ cần em xoay người lại một chút thôi… là sẽ chẳng giấu được nữa.
Ebe Quang Anh
Em giấu gì thế ?
Anh hỏi, giọng nhỏ và trầm, không trách, cũng không đùa. Nhẹ nhàng như thể đã biết rồi… nhưng vẫn hỏi.
Anh không nói gì thêm.
Chỉ lặng lẽ nhìn em – cái nhìn kéo dài hơn bình thường, không sắc, không soi mói, mà êm như một câu thở dài không phát ra tiếng.
Giống như anh đã nhìn thấu tất cả.
Nhìn thấy bàn tay em khẽ giấu đi thứ gì đó sau lưng.
Nhìn thấy cả sự lúng túng, buồn bã, và cái cố gắng tỏ ra bình thường đến vụng về.
Và có lẽ… anh cũng đã thấy cả tấm lòng em lặng lẽ chuẩn bị – một ly sữa từng ấm.
Anh đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng – không ép, không thúc giục, chỉ là một cử chỉ rất khẽ
Em cắn nhẹ môi, tay khẽ siết lại sau lưng.
Rồi lắc đầu, thật chậm
Ebe Đức Duy
Không được đâu , nguội rồi uống vào sẽ bệnh đấy
Em quay đi, giữ nguyên tay sau lưng, như thể vẫn muốn giữ lại chút gì đó cho riêng mình.
Còn anh… thì vẫn ngồi đó, không trách, không buồn – chỉ im lặng, như tôn trọng cả sự chờ đợi lẫn sự từ chối rất nhẹ của em.
Em vẫn lặng lẽ
Chỉ đứng đó vài giây, rồi quay lưng bước đi. Dáng em nhỏ bé lẫn vào gió thu, bàn tay vẫn giữ sau lưng, như không nỡ buông ra thứ gì… dù đã chẳng còn ai đón lấy.
Anh lặng lẽ nhìn theo.
Không gọi.
Không giữ.
Chỉ là, trong một khoảnh khắc rất ngắn, bàn tay đang đặt trên bánh xe của anh khẽ siết lại.
Ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng em đi xa dần. Không phải vì em giận. Cũng không phải vì em trẻ con.
Mà vì…
Em đã từng đợi anh bằng tất cả những điều đẹp nhất.
Chỉ là, khi anh đến, điều đó đã nguội mất rồi.
Gió lại lướt qua mặt sân, mang theo hương sữa nhè nhẹ còn sót lại đâu đó trong không khí.
Và lần này, không ai nói gì.
Không một lời trách, cũng chẳng có hứa hẹn nào buông ra.
Chỉ có một người rời đi với bàn tay giấu ra sau lưng,
Và một người ngồi lại, mang theo ánh nhìn lặng lẽ,
như thể lòng đang giữ lấy điều mình đã đến… quá trễ.
Anh vẫn ngồi đó.
Gió lặng dần, mặt sân loang lổ ánh chiều muộn.
Bóng em đã khuất sau dãy hành lang, nhưng tim anh vẫn chưa thôi nặng trĩu.
Trong lòng anh là một khoảng trống lớn hơn những gì anh tưởng.
Không phải vì ly sữa.
Mà vì anh biết… em đã chuẩn bị nó bằng tất cả lòng mình, chỉ là anh đến muộn. Và muộn – đôi khi, đồng nghĩa với mất.
Anh cúi đầu, hai tay siết lấy vành bánh xe, khẽ thở dài.
Không ai nghe thấy. Nhưng là tiếng thở dài thật sự, của một người vừa để điều quý giá nhất lặng lẽ bước đi.
Và rồi—
Tiếng bước chân trở lại.
Nhẹ. Vội. Nhưng rất rõ.
Anh ngẩng lên, tưởng là ảo giác. Nhưng không – đó là em.
Em quay lại, hai má vẫn còn hơi ửng lên vì chạy. Trên tay là ly sữa, giờ đã tỏa khói ấm mỏng manh giữa chiều thu.
Em bước tới gần, khẽ cúi xuống, đặt nó lên thành xe anh – không nhìn thẳng, cũng không nói nhiều.
Chỉ nhỏ giọng
Ebe Đức Duy
Em hâm lại rồi nè , anh có thể uống được rùi á
Anh ngẩn người.
Lòng rối tung.
Không biết là xúc động, hay là cảm giác có điều gì đó vừa được cứu lại – đúng vào lúc anh nghĩ mình đã đánh rơi mất.
Anh đưa tay đón lấy ly sữa – giờ đã thật sự ấm.
Như lòng em.
Như cơ hội thứ hai mà em lặng lẽ trao lại.
Em quay đi ngay sau đó. Không chờ anh nói gì.
Nhưng lần này, anh nhìn theo em bằng một ánh mắt rất khác.
Và trong lòng…
có gì đó đang được giữ lại.
Anh đưa tay đón lấy ly sữa – giờ đã thật sự ấm.
Còn em, sau khi đặt nó xuống, cũng khẽ xoay người bước đi, không đợi anh nói điều gì cả.
Nhưng lần này, anh không để em đi xa thêm nữa.
Giọng anh gọi tên em, rất khẽ, gần như sợ làm tổn thương lần nữa. Em dừng lại, không quay đầu.
Anh hít một hơi thật chậm , nhìn thẳng vào em
Ebe Quang Anh
Xin lỗi... Vì đã để em chờ lâu như vậy
Lần này không phải lời xin lỗi vì khám bệnh đến trễ.
Không phải một câu qua loa cho có.
Mà là một câu thật – từ đáy lòng của một người hiểu rằng: có những sự chờ đợi không nên xem nhẹ, và có những lần trễ khiến người ta lạnh cả trái tim.
Em vẫn đứng yên, lặng một lúc thật lâu.
Gió khẽ lướt qua như xoa dịu lòng người.
Rồi em quay đầu lại, ánh mắt không trách móc, chỉ nhẹ nhàng nói
Ebe Đức Duy
//khẽ mỉm cười// Đừng đến muộn nữa nhé !
Và lần này, em không giấu ly sữa sau lưng.
Không giấu cảm xúc.
Cũng không giấu lòng mình nữa.
Quang Anh khẽ gật đầu.
Không cười, cũng không nói thêm, chỉ lặng lẽ đưa ly sữa lên môi – uống một ngụm rất chậm.
Sữa đã ấm.
Nhưng không phải vì hơi nóng đó mà anh thấy dễ chịu hơn.
Mà vì anh biết: có ai đó vẫn sẵn lòng quay lại, vẫn muốn giữ lại một điều từng suýt vuột khỏi tay anh.
Duy bước đến, ngồi xuống ghế bên cạnh như chưa từng bỏ đi. Không nhìn anh, chỉ ngước lên bầu trời loang lổ mây.
Gió lại thổi qua khoảng sân.
Nhẹ. Dịu. Nhưng lần này, không còn lạnh.
Và ở giữa họ…
là một ly sữa từng nguội lạnh, nhưng may mắn thay, vẫn còn cơ hội được hâm nóng lần nữa.
Chip xink iu
Chip đọc lại mà rưng rưng luôn á
Chip xink iu
Tự viết tự khóc
Chip xink iu
Thì mn sao nhớ để lại cảm nhận nha
Comments