{RHYCAP} Giữa Chúng Ta Là Mùa Thu Năm Ấy
Phần ² : Mùa thu vỡ ra từng mảnh
Chip xink iu
Để Chip nói cho nghe
Chip xink iu
Thấy tên phần hông
Chip xink iu
Chuẩn bị ngược đó
Chip xink iu
Sẵn sàng chưa 😈
Có những thứ mỏng manh như thủy tinh.
Người ta vẫn tưởng rằng chỉ cần nhẹ tay, cẩn thận một chút, là có thể giữ được nguyên vẹn.
Nhưng không.
Thủy tinh – một khi đã vỡ – sẽ chẳng còn là nó của ban đầu nữa.
Dù có cố gắng ghép lại bằng tất cả sự kiên nhẫn, bằng cả tình thương… thì từng vết nứt vẫn cứ ở đó, âm ỉ.
Và điều đáng sợ nhất… không phải là nó vỡ,
mà là khi người ta nhận ra: có những vết thương không thể chữa lành, chỉ có thể học cách sống chung với nó.
Có những lúc, người ta vẫn ngồi cạnh nhau mỗi ngày,
vẫn cùng nhìn về một hướng,
vẫn nói vài câu quen thuộc,
nhưng chẳng hiểu sao…
lòng lại thấy trống rỗng đến lạ.
Không ai nói gì sai.
Không ai làm gì tổn thương ai.
Chỉ là…
có điều gì đó đang mòn dần đi giữa những điều tưởng chừng thân thuộc.
Cảm giác ấy…
lặng lẽ như một vết thương nhỏ,
không chảy máu,
không ai thấy,
nhưng mỗi lần thở sâu lại nhói.
Đôi khi, im lặng không phải vì không có gì để nói,
mà vì biết rằng…
dù có nói ra, cũng không thay đổi được điều gì.
Tại sao chứ?
Có phải… chỉ cần một lời nói là được rồi không?
Chỉ một câu thôi. Một điều nhỏ thôi.
Là mọi hiểu lầm đã không kéo dài đến mức này.
Là lòng người đã không trượt xa nhau như thế.
Có phải… chỉ cần một lời giải thích là sẽ tốt hơn không?
Dù chẳng thể xoa dịu hết tổn thương,
nhưng ít nhất…
nó cũng không để lại cảm giác đơn độc như bây giờ.
Nhưng rồi, không ai nói.
Không ai lên tiếng.
Mọi thứ cứ thế trôi đi,
như thể giữa hai người chưa từng có điều gì đủ quan trọng để giữ lại.
Và im lặng —
vẫn luôn là thứ đáng sợ nhất,
vì nó có thể giết chết mọi thứ… ngay cả khi chưa ai rời đi.
Vốn dĩ là một tình yêu đẹp…
Nhẹ nhàng.
Êm dịu.
Đủ để khiến người ta tin rằng, chỉ cần cố gắng một chút thôi là có thể cùng nhau đi đến cuối.
Vốn dĩ là một tình yêu đẹp…
Vậy mà cuối cùng, tất cả lại tan ra như khói.
Không phải vì ngừng thương,
cũng không vì ai phản bội ai.
Chỉ là —
có những thứ, dù rất cố giữ, cũng vẫn rơi khỏi tay mình.
Giống như tất cả đã được sắp đặt sẵn.
Giống như từng bước, từng ánh mắt, từng khoảng lặng…
đều đang đẩy hai người xa nhau — chậm rãi nhưng chắc chắn.
Và nếu có thể tự an ủi mình một câu,
thì có lẽ…
Chắc chỉ là do ông trời đã quên mất mà thôi.
Quên mất rằng đã từng đặt hai người gần nhau.
Quên mất rằng đã từng cho họ một tình yêu dịu dàng đến thế.
Và cũng quên mất…
rằng họ đã thương nhau đến nhường nào.
Mọi thứ kết thúc… nhanh đến mức không kịp gọi tên.
Chỉ mới hôm qua, em còn ở đây – cười nhẹ giữa chiều gió.
Vậy mà hôm nay, cả phòng trống lạnh, không còn lấy một dấu vết.
Không ai báo trước. Không ai nói rõ.
Chỉ là một lời lặng lẽ từ y tá trực ban:
“Cậu ấy... đi rồi.”
“Đi rồi.”
Hai chữ nhẹ như không.
Nhưng trong lòng anh, là cả một cơn sụp đổ.
Không ai bảo rằng "đi" là đi đâu.
Không ai trả lời khi anh hỏi.
Chỉ có vài ánh mắt ái ngại, một ít hồ sơ bị rút khỏi hệ thống, và khoảng trống mà không gì lấp nổi.
Anh gục xuống.
Tưởng mình vừa mất đi một thói quen.
Nhưng không.
Là mất luôn cả một người. Một người mà anh còn chưa kịp nắm lấy.
Có lẽ… điều khiến anh đau nhất,
không phải là em đi,
mà là: anh không có cơ hội được ở bên em đến cuối cùng.
Anh cứ ngỡ đây sẽ là mùa thu đẹp nhất.
Bầu trời trong.
Nắng không gắt.
Gió đủ dịu để lòng người nhẹ đi sau những ngày chông chênh.
Anh đã nghĩ, chỉ cần thêm một chút thời gian…
chỉ cần em ở lại lâu hơn một chút…
thì mọi thứ sẽ khác.
Nhưng không.
Mùa thu năm ấy, tồi tệ hơn anh nghĩ nhiều.
Nó lấy đi em – đột ngột như một cơn gió lớn,
để lại trong anh một khoảng trống lạnh buốt chẳng thể nào lấp lại.
Không lời chào tạm biệt.
Không một cái ôm cuối.
Không cả một ánh mắt nhìn nhau lần sau cùng.
Mọi thứ kết thúc như thể chưa từng bắt đầu.
Chỉ có anh… vẫn ngồi lại dưới gốc bàng cũ,
bàn tay siết lấy thành xe lăn đến trắng bệch,
và trái tim –
rụng từng nhịp,
cùng lá mùa thu.
Có lẽ trên đời này, thứ bất lực nhất… là khi trái tim còn thương mà chẳng biết phải làm gì.
Không giận.
Không trách.
Chỉ lặng lẽ thấy mọi thứ tuột khỏi tay,
dù bản thân vẫn đang đứng yên ở đó.
Người ta hay bảo, yêu là phải cố giữ lấy.
Nhưng đôi khi,
có những điều dù giữ rất chặt… vẫn mất.
Không phải do buông.
Cũng chẳng vì ai đổi thay.
Mà chỉ là… trớ trêu đến kỳ lạ.
Có lúc anh cũng tự hỏi, nếu hôm đó khác đi một chút,
nếu em ở lại lâu hơn vài phút,
hay chỉ cần anh nói ra sớm hơn một câu…
thì liệu mọi chuyện có đỡ hơn không?
Nhưng thôi…
biết than thở, trách ai bây giờ.
Chắc chỉ là…
mình xui xẻo thôi.
…Chắc chỉ là…
mình xui xẻo thôi.
Không gặp đúng người sớm hơn.
Không biết giữ lúc còn kịp.
Không đủ may mắn để nói hết lòng mình
trước khi tất cả lặng im.
Giờ đây, ngay cả việc nhớ lại em cũng khiến anh chùn bước.
Không phải vì hết thương.
Mà bởi vì,
có những ký ức – chạm vào đâu cũng thấy đau.
Mùa thu vẫn ở đây.
Trời vẫn xanh.
Gió vẫn nhẹ.
Chỉ là…
cái người từng ngồi bên cạnh anh,
giữa những chiều lặng gió ấy,
không còn nữa.
Anh không hỏi nữa.
Cũng chẳng tìm nữa.
Vì có lẽ…
điều đau lòng nhất không phải là mất một người,
mà là mất đi cái phiên bản của chính mình khi còn có người ấy ở cạnh.
Từ lúc em đi, anh cũng không còn là mình như trước.
Không phải thay đổi,
mà là… thiếu mất một phần.
Một phần rất lặng,
rất quen,
nhưng không thể lắp lại được nữa.
Có đôi lần anh đi ngang sân cũ,
gió lùa qua tóc, nắng rơi xuống vai,
mọi thứ chẳng khác là bao.
Chỉ có lòng mình —
đã không còn đủ dũng khí để ngoảnh lại.
Không phải vì sợ nhớ.
Mà vì… đã quen với việc em không còn ở đó.
Có ai đó từng bảo anh:
"Rồi sẽ quên thôi."
"Thời gian sẽ xoa dịu mọi thứ."
"Chuyện gì đã qua thì để nó ngủ yên."
Nhưng anh không tin.
Và thật lòng…
anh không muốn tin.
Vì làm sao quên được một người đã chạm vào cuộc đời mình dịu dàng đến thế?
Làm sao buộc trái tim ngừng nhói mỗi lần nhớ lại những điều tưởng nhỏ nhặt?
Không.
Nó không mất đi đâu.
Tình cảm ấy – dù em không còn ở đây,
dù mọi thứ đã im lặng đến mức tàn nhẫn
Vẫn còn đó,
như vết hằn mờ sau một cơn bỏng sâu.
Không rực rỡ.
Không còn đau dữ dội.
Nhưng chạm vào là biết… nó từng ở đó. Rất thật.
Và có lẽ…
chừng nào tim này còn đập,
anh vẫn sẽ mang theo nó,
nhẹ nhàng thôi,
như một phần không thể tách rời của đời mình.
Chip xink iu
Có thể mn sẽ không hiểu rõ
Chip xink iu
Cứ đọc tiếp các chap sau sẽ hiểu thôi
Chip xink iu
Chứ hông phải thiếu chap gì đou nha
Chip xink iu
Đây là tóm tắt nội dung của phần đó
Comments