Năm tháng trôi qua tựa giấc mộng dài, gió xuân đến rồi đi, hoa quỳnh nở rồi lại tàn, hai người thiếu niên ấy cùng nhau lớn lên giữa khuôn viên phủ quan.
Hoàng Đức Duy dẫu thân phận thấp hèn, song nhờ ở kề bên thiếu gia mà trí tuệ dần mở mang, dáng người cũng cứng cáp, trầm tĩnh khác thường.
Còn Nguyễn Quang Anh năm ấy mười tám tuổi vẫn dáng vẻ thanh tú, ánh mắt sâu lắng, nay càng thêm phần trưởng thành, trổ nét phong nhã của người có học.
__________________________
Tình nghĩa giữa hai người tuy chẳng ai nói ra, song trong lòng mỗi đứa đều ngầm coi người kia như bằng hữu chí thân.
Bởi lẽ cả hai, dẫu xuất thân khác biệt, nhưng tâm ý lại tương thông, thấu hiểu nhau từng ánh mắt, từng tiếng thở dài không lời.
—————————————
Một ngày đầu hạ, trời trong gió nhẹ, hoa phượng vừa chớm đỏ đầu tường, Quang Anh buồn chán nơi thư phòng liền kéo tay Duy thấp giọng nói.
Quang Anh
Nghe nói ngoài chợ huyện hôm nay có phường tuồng về diễn. Tao chưa từng ra đó bao giờ... Duy , dẫn tao đi đi
Thằng Duy giật mình, mặt biến sắc
Đức Duy
Cậu... cậu muốn ra ngoài chợ? Lỡ quan lớn hay bà lớn biết được thì...
Chỉ một chút thôi. Tao mặc thường phục, ai nhận ra nổi? Có mày đi theo, tao không sợ.
Thằng Duy lòng lo lắng, song chẳng đành lòng cự tuyệt.
Nó bèn lấy chiếc áo cũ của gia nhân đưa cho Quang Anh mặc, hai người len lén chuồn khỏi phủ, đi bộ ra chợ huyện khi trời mới xế trưa.
_______________________________
Ngoài chợ, tiếng người rộn ràng, mùi quà bánh bay khắp nẻo.
Quang Anh lần đầu đặt chân ra ngoài, mắt mở tròn ngắm nghía từng sạp hàng, từng hàng bánh.
Đức Duy nhìn Quang Anh mà không khỏi bật cười , thiếu gia phủ quan huyện mà ngây thơ chẳng khác gì trẻ con.
Quang Anh vui vẻ mua một cái tò he, hai cái bánh rán, rồi kéo Đức Duy ngồi bên gốc cây xem hát tuồng.
Nào ngờ, mải mê nghe hát, trời đã xế chiều lúc nào chẳng hay. Mặt trời khuất núi . Phía sau làn mây tím nhạt, gió nổi lên từng cơn , như điềm báo chẳng lành.
Đức Duy giật mình kéo tay Quang Anh .
Đức Duy
Cậu ơi, trễ rồi! Về kẻo quan quở phạt!
Hai đứa vội vã quay gót, nhưng đến khi về tới phủ, thì cả phủ đã náo động.
Phu nhân đang hối hả sai người đi tìm Quang Anh , sắc mặt bà tái xanh, còn quan huyện vốn nghiêm khắc thì mặt đỏ giận dữ, cây roi trong tay run lên vì tức giận.
Thấy con trai út cùng tên gia nô từ cổng sau lén lút trở về, quan lớn quát một tiếng như sấm
Quan Huyện
Đứa nào dẫn nó ra khỏi phủ? Ai dám lôi thiếu gia đến nơi phàm tục như thế?
Thằng Duy nó lập tức quỳ xuống, đầu gục sát đất.
Đức Duy
Là con . Xin quan trách phạt, chớ trách cậu chủ .
quan huyện nổi trận lôi đình. Không chờ tra xét thêm, quan lệnh cho gia đinh bắt thằng Duy trói gô trước sân, giữa ánh đèn dầu chập chờn, sai người đánh năm mươi roi cho tội rủ rê thiếu gia ra ngoài, làm loạn gia phong.
Quang Anh hoảng hốt chạy theo, quỳ xuống van xin.
Quang Anh
Cha , là con năn nỉ nó dẫn đi . Người chớ phạt nó!
Nhưng quan chẳng màng nghe, chỉ lạnh lùng quay đi.
Tiếng roi vun vút, da thịt rách nát, máu loang thấm đất. Thằng Duy cắn răng chịu trận, không kêu lấy một lời.
Mắt nó mờ đi, nhưng vẫn quay sang chỗ Quang Anh đứng bên mà khẽ lắc đầu , như muốn xin đừng van xin, đừng can thiệp.
Quang Anh siết tay thành nắm, ánh mắt đỏ hoe. Nhưng cậu không thể chống lệnh cha mình mà đành quay đi .
Trái tim thiếu niên lần đầu biết đau không phải vì roi vọt, mà vì người bên cạnh bị tổn thương thay mình.
____________________________
Tối hôm ấy, Quang Anh nhẹ bước sang phòng gia nô. Đức Duy thân thể băng bó sơ sài, nằm nghiêng trên chiếc chiếu cũ.
Bóng tối phủ đầy. Nó chẳng khóc, chỉ nhắm mắt, gắng nén cơn đau nhức đến tận tủy.
Cửa phòng khẽ kẽo kẹt mở ra. Ánh đèn lồng leo lét chiếu rọi một bóng người quen thuộc .
Nguyễn Quang Anh mặc thường phục, tay ôm hòm gỗ nhỏ đựng thuốc thang.
Quang Anh
Duy ... dậy đi. Tao mang thuốc đến cho mày này
Đức Duy mở mắt, thều thào
Đức Duy
Cậu... sao lại... vào đây?
Quang Anh ngồi xuống cạnh giường, không đáp. Cậu lấy khăn thấm thuốc, tay run run chấm lên từng vết roi tím bầm.
Mỗi lần bôi thuốc, mắt Quang Anh càng đỏ. Cuối cùng chẳng nhịn được nữa mà nghẹn ngào
Quang Anh
Lỗi là tại tao…Nếu không vì tao ham chơi, mày đâu phải chịu tội.Cha tao thật là…
Đức Duy khẽ lắc đầu, gượng cười
Đức Duy
con là nô, chịu roi thay cậu cũng là lẽ thường. Với lại... con không trách gì đâu.
Giữa đêm lặng, nơi gian phòng nhỏ, hai tâm hồn trẻ tuổi lần đầu biết nếm mùi bất công của thân phận.
Biết đau vì nhau, và cũng biết rằng, trên đời này, có những người quý hơn cả địa vị, hơn cả máu mủ ruột rà.
Comments
QUANGGANH
Có thể fic này chỉ vỏn vẹn 10 chap☺️ chứ 2/10 là sao vậy Yang hởi☺️
2025-06-13
3
Emily ♡
ủa có thật là HE thật kh con vợ Yang??
2025-06-13
3
𝐀𝐱_𝐓𝐝𝐝 ` 爱
rồi đớ đoán đc kết rồi mà hổng biết phải hông đây💔.
2025-06-13
2