chương 5

Từ sau buổi dạo chợ hôm ấy, Đức Duy thay đổi khác hẳn. Không còn nụ cười lặng lẽ mỗi khi đứng sau Quang Anh , không còn cái cúi đầu lễ phép nhưng đầy ánh mắt trìu mến.
Nó trở nên lặng thinh, mỗi khi Quang Anh nhìn sang thì liền quay đi, mắt tránh như thể một cái chạm cũng đủ thiêu đốt.
Ban đầu Quang Anh tưởng thằng Duy giận gì mình, nhưng rồi cậu nhận ra... Đức Duy nó đang sợ.
________________________
Một hôm, khi mặt trời mới rọi qua hàng cau sau phủ, Đức Duy bước vào phòng quản nô, xin đổi việc. Nó cúi đầu rất sâu, giọng vẫn điềm đạm nhưng mắt không giấu nổi vẻ cương quyết.
Đức Duy
Đức Duy
Con nay đã lớn, xin được ra ruộng làm việc. Phận con là nô, hầu hạ cậu út lâu ngày e không phải phép...
Quản nô nhíu mày, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng thấy nó chững chạc, lại xưa nay chẳng gây điều tiếng gì, đành thuận theo.
___________________________
Vậy là từ hôm ấy, Đức Duy không còn theo sát bên cậu út phủ quan nữa, mà chuyển ra làm việc nơi đồng ruộng phía sau làng.
Cả bọn nô trong nhà đều thắc mắc. Có đứa thì thầm rằng thằng Duy phạm lỗi gì nên bị giáng chức. Có đứa lại bảo giữa cậu út với thằng Duy có chuyện... mà chuyện gì thì chẳng ai dám nói ra.
Quang Anh ban đầu không hay, vì mấy hôm bận học chữ với thầy mới. Đến khi cậu gọi mãi không thấy Đức Duy đâu, mới sinh nghi. Gặng hỏi bọn gia nô trong nhà mãi mới có một đứa lí nhí nói.
Gia nô
Gia nô
Dạ cậu… thằng Duy nó xin ra ruộng rồi. Mấy bữa nay không theo hầu cậu nữa...
Quang Anh đứng lặng, sắc mặt từ trắng chuyển sang tái, rồi chuyển đỏ. Không nói một lời, cậu quay gót đi thẳng ra nhà trong, tìm bằng được thân mẫu đang ngồi thêu.
Quang Anh
Quang Anh
Má ơi
Quang Anh
Quang Anh
con xin má một điều.
Phu nhân phủ quan ngẩng lên, hơi ngạc nhiên thấy con út hầm hầm như vậy.
Phu nhân
Phu nhân
Chuyện gì vậy con?
Quang Anh
Quang Anh
Má cho thằng Duy trở về theo hầu con như trước đi ạ .
Phu nhân
Phu nhân
Ơ, thằng nhỏ ấy tự xin ra ruộng kia mà?
Quang Anh
Quang Anh
Con biết. Nhưng con không cho phép!
Quang Anh nói, mắt ánh lên vẻ giận dỗi lạ thường
Quang Anh
Quang Anh
Má gọi nó về giúp con đi!
Phu nhân phì cười, bà chưa từng thấy đứa con út này của mình quyết liệt đến thế. Bà gật đầu.
Phu nhân
Phu nhân
Được, để mẹ bảo quản nô gọi nó về. Nhưng lần này mà nó lại xin ra ruộng nữa thì con tự đi mà giữ nó.
________________________________
Chiều hôm đó, Đức Duy trở lại phòng cũ, lặng lẽ quét tước như chưa từng rời đi. Nó biết, chính Quang Anh đã xin cho mình quay về, nhưng không dám ngẩng mặt đối diện.
Quang Anh ngồi bên bàn sách, giả vờ đọc, nhưng mắt cứ liếc nhìn kẻ vừa trở lại. Chẳng mấy chốc, cậu buông bút, gấp sách, đứng dậy bước tới trước mặt thằng Duy .
Quang Anh
Quang Anh
Sao lại tránh tao?
Quang Anh hỏi, giọng khẽ nhưng không giấu được buồn bực.
Đức Duy cúi đầu, tay vẫn cầm chổi, giọng nhỏ như tiếng gió lùa.
Đức Duy
Đức Duy
con chỉ muốn mọi chuyện yên ổn.
Quang Anh
Quang Anh
Tại sao ra ruộng? Tạo sao không nói với tao một lời?
Đức Duy im lặng hồi lâu, rồi ngẩng lên. Mắt nó không còn né tránh, chỉ còn sự chân thành đượm buồn.
Đức Duy
Đức Duy
Vì con sợ, thưa cậu.
Đức Duy
Đức Duy
Con sợ ở gần cậu... lại sinh thêm những điều không nên có.
Đức Duy
Đức Duy
Con sợ lòng mình... lớn quá, rồi không kìm lại được.
Tim Quang Anh thắt lại. Một cơn xót xa dội lên tận cổ. Cậu nắm lấy tay Đức Duy siết nhẹ.
Quang Anh
Quang Anh
Vậy thì mày càng phải ở bên tao. Tránh né không khiến mày hết sợ, chỉ khiến cả hai càng khổ tâm.
Đức Duy
Đức Duy
Cậu không hiểu... con là ai, thân phận nào.
Đức Duy
Đức Duy
Nếu ai biết được... thì cậu sẽ ra sao? Danh tiếng, gia đình, tương lai...
Quang Anh
Quang Anh
Tao hiểu.
Quang Anh ngắt lời, ánh mắt kiên định
Quang Anh
Quang Anh
Tao đã nghĩ hết rồi. Nếu phải chọn giữa một cuộc đời theo sắp đặt...
Quang Anh
Quang Anh
Và một người làm tim tao yên ổn, thì tao chọn mày.
Quang Anh
Quang Anh
Chỉ cần mày đừng tránh tao nữa, đừng đẩy tao ra xa.
Đức Duy đứng yên, không nói. Gió từ ngoài sân thổi vào, lay động rèm lụa.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi rào cản, mọi lễ nghi, mọi sợ hãi... đều hóa thành hư vô.
Cuối cùng, Đức Duy nó khẽ gật đầu.
Đức Duy
Đức Duy
Con nguyện theo hầu cậu, như trước.
Quang Anh khẽ mỉm cười, nắm tay nó chặt hơn một chút.
Trong ánh chiều tà, hai bóng người bên song cửa đổ xuống, dài và đan vào nhau, như định mệnh đã âm thầm gắn kết từ thuở nào.
_____________________________
5/10
Hot

Comments

ừ zị đó:))

ừ zị đó:))

ê thấy má tốt quá à má để 2 a tự do nha má// lôi hết bánh của QA đưa cho má + bị cốc đầu nhẹ nhưng chắc thuận ý ai đó//

2025-06-15

0

Emily ♡

Emily ♡

ý m là 10 chap end ấy hả???

2025-06-14

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play