|MiuCam| Tình Yêu Và Bóng Tối
CHƯƠNG 3 — "EM BIẾT RỒI.CHỊ CŨNG ĐANG BỆNH"
Phòng trị liệu. Tuần thứ hai.
Buổi trị liệu thứ 5.
Bác sĩ ghi chú: Mỗi ngày một câu hỏi kỳ dị. Mỗi ngày tôi đều trả lời. Đáng lẽ không nên.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Hôm nay trời lạnh.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị có run không?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị đang run đấy *Nghĩ trong lòng*
Lê Ánh Nhật|Cô|
Sao em cứ nhìn vào mắt chị như vậy?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Vì trong đó có em.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Mỗi ngày… em thấy mình bơi sâu thêm một chút.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chỉ sợ chị đột nhiên nhắm mắt, em chết đuối trong lòng chị mất.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Em muốn điều gì nhất?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Được làm bác sĩ.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Để gỡ hết dây thần kinh của chị ra.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Đặt từng sợi lên bàn, gọi đó là nghệ thuật.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
*Cười nhí nhảnh*
Lê Ánh Nhật|Cô|
Sao em lại cười?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Vì em đang nghĩ..
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Nếu em khóc, chị có ôm em không.*Long lanh*
Lê Ánh Nhật|Cô|
Chuyện đó không nằm trong quy trình điều trị.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Vậy chị sửa quy trình đi
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chẳng phải chị cũng đang…
bắt đầu mong em nhìn chị lâu hơn à?
Lê Ánh Nhật|Cô|
Hoàn Mỹ… dừng lại.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Không.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Vì hôm qua chị ở lại nhìn em sau giờ làm 4 phút 38 giây.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị nghĩ em không biết à?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em đếm từng nhịp tim chị đập.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Nó không còn là nhịp của bác sĩ nữa
Ghi chú: Cô ấy biết tôi đã bắt đầu phản ứng. Nhịp thở, ánh mắt, cả việc tôi không còn ghi chép liên tục.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em nghe mùi mực bút của chị mỗi khi chị viết về em.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Mùi nó giống mùi thịt sống, Chị đang xé em ra bằng từ ngữ.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Em có nghĩ mình đang hồi phục không?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Không
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em đang nhiễm chị
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Không đâu.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chính xác là:
Em là bệnh.
Chị là bác sĩ.
Chúng ta đang ngủ chung trong một cơ thể.
(Ghi chú cuối buổi: Tôi đã sai. Tôi không còn giữ vai trò chuyên môn thuần túy. Tôi mơ về cô ấy. Mơ cô ấy ngồi trong phòng tôi, đọc hồ sơ của tôi, rồi hỏi: “Chị đang trị liệu cho ai vậy?”... Tôi không trả lời được.)
Ghi chú rút gọn: Hoàn Mỹ vẫn đều đặn đến phòng trị liệu. Không tấn công ai. Không tự làm đau. Giao tiếp rõ ràng. Đôi lúc im lặng hàng giờ chỉ để “nghe tim bác sĩ đập”.
Bác sĩ Ánh Nhật bắt đầu bỏ qua vài quy định an toàn. Cô không còn bị trói tay. Được ở trong phòng riêng – có cửa sổ, có đèn vàng.
Dù chưa được chẩn đoán xuất viện – cô được “đi dạo 30 phút/ngày” dưới sự quan sát lỏng lẻo.
Cô ấy đã nói vào cuối tuần:
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị có biết cái đáng sợ nhất trong tình yêu không?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Không phải là bị bỏ.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Mà là biết rõ sẽ bị phản bội… nhưng vẫn muốn yêu thử.
Comments