|MiuCam| Tình Yêu Và Bóng Tối
CHƯƠNG 5 — “TÔI KHÔNG TRỐN. CHỈ LÀ BÂY GIỜ KHÔNG CÒN CỬA NỮA.”
Trong quá trình viết truyền mình có sai lỗi chính tả mong mn thong cảm ạa
Ghi chú bác sĩ Ánh Nhật: Ngày đầu tiên sau khi bệnh nhân Hoàn Mỹ được tạm thả ra ngoài 30 phút/ngày. Hành vi ban đầu ổn định. Nhưng ánh mắt... không giống người muốn hồi phục.
Lê Ánh Nhật|Cô|
(ghi âm nhật ký):
Cô ấy bước ra cổng bệnh viện mà không ngoái lại.
Không hít sâu.
Không run tay.
Chỉ… như một người vẫn luôn sống ở ngoài kia, chỉ tạm bước vào đây vài tuần cho tiện giấc ngủ.
CAMERA AN NINH – GÓC NHÌN TỪ TRẠM GIÁM SÁT.
Hoàn Mỹ dừng lại ở ngã ba. Không sang đường.
Không rẽ trái.
Không rẽ phải.
Chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào biển người.
Một bé gái đi ngang qua.
Hoàn Mỹ cúi người thì thầm vào tai con bé.
Không ai nghe rõ câu gì.
Chỉ thấy bé gái khựng lại, nắm tay mẹ chặt hơn, rồi bật khóc.
Giám Đốc Trung Tâm
Có người báo cáo về cô Hoàn Mỹ.
Giám Đốc Trung Tâm
Ba con mèo chết bị lột da sau khu vực thải rác y tế.
Không có chứng cứ. Nhưng thời điểm trùng khớp.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Có thể là trùng hợp.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Không đủ dữ kiện để buộc tội.
Ghi chú: Tôi đang bao che. Tôi biết rõ ánh mắt đó –Hoàn Mỹ làm. Nhưng tôi… vẫn bảo vệ cô ấy.
NGÀY 6. 22:02 TỐI. TIN NHẮN VÔ DANH GỬI VỀ ĐIỆN THOẠI BÁC SĨ Ánh Nhật
Vô Danh/Nhiều/
“Chị đã mở cửa chuồng. Và con thú không muốn quay lại đâu.”📲
Vô Danh/Nhiều/
“Đừng dối mình. Chị muốn xem em làm gì, đúng không?”📲
Vô Danh/Nhiều/
“Muốn thấy máu không, Chị Ánh Nhật?”📲
Lê Ánh Nhật|Cô|
"Ai đang nhắn?" *Run tay, trả lời📲*
Vô Danh/Nhiều/
"Người Chị đã Cứu" 📲
Vô Danh/Nhiều/
"Người chị đã Tạo"📲
📍 TUA NHANH – NGÀY 10. 3 NGƯỜI CHẾT.
Tin tức bắt đầu phát sóng:
“Thi thể được tìm thấy trong một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Không có dấu hiệu đột nhập.
Các nạn nhân đều bị cắt môi. Trên tường vẽ chữ bằng máu:
‘KẺ NÓI DỐI PHẢI IM LẶNG.’”
Lê Ánh Nhật|Cô|
*ngồi thở gấp, mắt dán vào bản tin*
Lê Ánh Nhật|Cô|
Tôi biết câu đó...*Thở dài*
Hoàn Mỹ đã từng thì thầm:
“Em ghét kẻ nói dối.
Nếu ai không thể nói thật… thì nên bị xóa cái miệng trước.”
📂 HỒ SƠ BÍ MẬT — "NHÓM 42"
Một tổ chức gồm các cá nhân từng có tiền sử rối loạn thần kinh nặng. Từng là bệnh nhân nội trú, được cho là đã “khỏi bệnh”.
Đã biến mất không dấu vết khỏi hệ thống y tế.
Kẻ chủ chốt điều phối nhóm: ẩn danh.
Mật danh: “A.”
Lê Ánh Nhật|Cô|
Em ấy là người điều phối cả nhóm 42?
Lê Ánh Nhật|Cô|
Khương Hoàn Mỹ?
Lê Ánh Nhật|Cô|
Không thể nào…
📞 CUỘC GỌI ĐÊM — NGÀY 12. 00:44
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị ổn không..? *Giọng nghẹn trong điện thoại*
Lê Ánh Nhật|Cô|
Hoàn Mỹ… em đang ở đâu? *Lo lắng*
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Ở giữa ranh giới của lương tâm và ảo giác.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Ở nơi người ta gọi là “sự thật”, nhưng toàn thấy máu.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Tại sao em làm vậy?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Vì không ai tin người bệnh tâm thần.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Họ chỉ chữa, nhưng không lắng nghe.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em lắng nghe.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em cho họ lý do để sống — hoặc giết.
🔒 NGÀY 15. Lê Nhật Ánh BIẾN MẤT.
Bác sĩ tâm lý Ánh Nhật không đến trung tâm.
Nhà riêng bị lục tung.
Không để lại tin nhắn.
Camera bị vô hiệu hóa.
CHUYỂN CẢNH – PHÒNG KÍN. MÀN HÌNH ĐEN TRẮNG.
ÁNH NHẬT bị trói, mặt bầm tím, môi chảy máu trông rất thê thảm
Lê Ánh Nhật|Cô|
Hoàn Mỹ… em không phải là…người như vậy.
Hoàn Mỹ đang vẽ một hình tròn bằng máu lên tường
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Không.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em là sản phẩm của những người như Chị.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị không trị liệu cho em.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị… châm lửa vào em.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Nhưng yên tâm.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chúng ta sẽ bắt đầu một chuỗi trị liệu mới.*Cười*
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Nhưng...*quay lại+Tiến lại gần Cô*
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Vai trò đổi lại.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị sẽ ngồi ghế kia.*Chỉ*
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em là người hỏi.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Sao? Thú Vị Không *Cười*
Trong nụ cười ấy dù không to nhưng nó sát khí điên loạn hơn những giọng cười một bác sĩ như chị từng nghe từ các loại bệnh nhân điên khác..
Lê Ánh Nhật|Cô|
Em sẽ không giết tôi…*Thì thào*
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Không.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị quan trọng mà.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em chỉ muốn chị...trải qua từng vết xé trong tâm trí từng thứ em từng chịu.*Nhấn mạnh từng chữ*
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Từng ảo giác.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Từng giọng nói gào lên mà không ai cứu.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Hahaha, Sao được không nào?
Chương 6: Cô bị nhốt – "liệu trình ngược" bắt đầu.
Nàng vừa yêu, vừa tra tấn, vừa xé rách tâm trí chị— như cách chính mình đã từng bị phá hủy.
Chị em mình vẫn cứ mà đu thôi hẹ hẹ hẹ
Comments