|MiuCam| Tình Yêu Và Bóng Tối
CHƯƠNG 4 — "EM SẼ KHÔNG BỎ ĐI. TRỪ KHI Chị MUỐN THỬ CẢM GIÁC BỊ BỎ"
Tuần thứ 4.
Buổi trị liệu thứ 10.
Ghi chú bác sĩ Ánh Nhật: Cô ấy ổn. Ít nhất, là bề ngoài. Nhưng tại sao tôi lại thấy mất kiểm soát chính mình?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị nên mua cà phê vị vani thay vì đen.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Vị đen làm tim chị đắng lại, làm giọng chị sắc hơn.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em không thích khi giọng chị không dịu.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Chị không ở đây để dịu.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Nhưng em đến đây là vì giọng chị lúc dịu.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Không phải nghề nghiệp.
Im lặng. Một phút trôi qua. Không ai nói gì. Nàng ngồi khoanh chân trên ghế, như đang chờ mình được gọi tên trong lớp học đầu tiên. Nhưng mắt không rời tôi.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Hôm qua em thấy chị ngủ.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Mi mắt chị giật.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị đang mơ.
Mơ thấy em đúng không?
Lê Ánh Nhật|Cô|
Em không thể thấy chị ngủ.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Chị không ở đây vào ban đêm.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em ở trong chị rồi.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị mang em về nhà mỗi tối.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Bằng cách viết về em.
Bằng cách nhớ mùi tóc em khi không có mùi gì.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Chị nghĩ mình nên kết thúc điều trị sớm hơn dự kiến.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Vì chị sợ à?
Lê Ánh Nhật|Cô|
Vì em đang kiểm soát chị bằng cảm xúc.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chính xác.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Tình cảm là xiềng xích đẹp nhất.
Khác với xích trong bệnh viện – cái này chị tự đeo.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị có bạn gái không?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Vì chị quá bận vá linh hồn người khác…
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Hoặc vì chính Chị cũng bị rách ở chỗ nào đó mà không ai vá nổi?
Lê Ánh Nhật|Cô|
Đó Không phải việc của em.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Tất cả những gì chị nghĩ là riêng tư…
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
em đều sẽ bước vào.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Bằng lòng
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Bằng ánh mắt
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Hoặc bằng sự yên lặng.
Ghi chú: Tôi mất cảnh giác 2 phút liền. Không ghi chép. Không phòng thủ. Tôi chỉ ngồi đó, và nghe. Như một bệnh nhân. Không hơn.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Họ nói em đã đủ điều kiện để rời đi.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị nghĩ sao?
Lê Ánh Nhật|Cô|
chị chưa quyết định.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Nhưng em biết chị đang phân vân.Nếu giữ em lại...
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị sẽ mất cái vỏ "chuyên môn".
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Nếu thả em đi, chị sẽ phát điên vì không kiểm soát được nữa.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Em muốn gì sau khi rời khỏi đây?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Một con dao
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Một cái gương
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
và cả chị nữa..
Lê Ánh Nhật|Cô|
Tại sao dao?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Để cắt bỏ những phần em không thể chạm vào.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Tại sao gương?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Để nhìn xem em có còn là người không.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Để chứng minh em vẫn còn trái tim.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Vì nếu không có chị…
em chẳng còn muốn tồn tại một cách lành mạnh nữa...
Sao khi nghe câu trả lời của nàng, trong người cô có một cảm giác gì đó khó tả ngay cả cô một bác sĩ tâm lý dù đã biết rõ đó nghĩa là gì nhưng vẫn không tin và đối mặt...
Ghi chú: Tôi quyết định – để cô ấy ra ngoài. 30 phút mỗi ngày, không kèm người giám sát trực tiếp. Nhưng tôi sẽ theo dõi từ xa. Tôi nói dối hội đồng rằng cô đã cải thiện rõ rệt. Nhưng trong lòng, tôi không chắc mình làm vì trách nhiệm… hay vì không muốn giữ cô lại nữa.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Ngày mai…
Nếu chị không thấy em đâu…
đừng lo.*Thì thầm*
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em sẽ quay lại.
Bằng cách nào đó.
Hoặc bằng chính chị *Thì thầm*
🔚 CUỐI CHƯƠNG 4
(Chương 5: "Thả" – và những ngày đầu khi cô không còn bị nhốt.)
Comments