Chương 3: THỨ SỢ

- KHẾ ƯỚC -
[ TIẾP THEO ]
-----
Đêm xuống. Ánh đèn hành lang hắt vào căn phòng đơn sơ tầng ba. Không sang trọng như biệt thự, nhưng vẫn sạch sẽ, ngăn nắp. Một chiếc giường đơn, tủ gỗ cũ, cửa sổ nhỏ khóa chặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ngồi trên giường, tay nắm chặt vạt áo, mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ // …Mình đang ở đâu vậy trời…
Tiếng cửa mở
CẠCH
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Bước vào, không gõ cửa, ánh mắt lướt quanh phòng // Em định ngủ mà không tắm à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Giật bắn người, đứng bật dậy // A! Anh… sao không gõ cửa!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Bình thản tiến lại gần, dừng trước mặt Duy // Phòng này là của tôi. Mọi thứ trong nhà này đều do tôi quyết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cúi đầu, lùi nửa bước, giọng nhỏ // Vâng… tôi xin lỗi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Kéo ngăn tủ, rút ra một bộ quần áo ngủ sạch sẽ // Phòng tắm ở trong góc. Mười phút. Không được hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đỡ lấy quần áo, mặt đỏ ửng // Anh… không ra ngoài à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Ngồi xuống ghế bên cạnh giường, tay chống cằm, nhìn thẳng // Không!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nắm chặt bộ đồ, ngập ngừng // …Anh định nhìn tôi thay đồ sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt nửa giễu cợt nửa lạnh lẽo // Nếu tôi muốn, em nghĩ em giấu được gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Hai tai đỏ bừng, ôm chặt bộ đồ rồi lao vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại // Đồ biến thái…
Bên ngoài, Quang Anh vẫn ngồi im. Mắt nhìn về phía cửa phòng tắm, ánh mắt thâm trầm. Im lặng, nguy hiểm và suy tính điều gì đó
Trong phòng tắm, nước ấm chảy qua lưng Duy, xóa đi từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống cằm. Tay cậu run nhẹ, vết bầm trên cánh tay do người đàn ông ban chiều nắm quá mạnh vẫn chưa tan
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nghẹn giọng // “Ba mẹ… nếu còn sống… chắc con không ra nông nỗi này…”
------
Mười phút sau, cửa phòng tắm mở. Duy bước ra, tóc ướt, ôm khăn lau. Áo ngủ hơi rộng, trễ xuống vai. Quang Anh vẫn chưa rời khỏi phòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Liếc nhìn, giọng khàn hơn thường lệ // Tóc chưa lau khô. Em muốn bị cảm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Giật mình, luống cuống ngồi xuống giường lau tóc // Anh… sao vẫn còn ở đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Đứng dậy, bước tới, đột ngột cúi xuống sát mặt Duy // Vì tôi muốn nhìn kỹ em… món đồ mới vừa nhận về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn, tay chống lên ngực Quang Anh // Anh… đừng làm vậy…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Áp sát, bàn tay chạm vào cổ Duy, ngón cái vuốt nhẹ dưới cằm // Em nghĩ tôi sẽ làm gì? Cướp đoạt em ngay đêm đầu tiên à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Môi khẽ run, mắt rưng rưng // …Không phải sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Ghé sát tai, thì thầm // Nếu tôi muốn, em sẽ không ngăn được. Nhưng tôi không thích đồ dơ
Bàn tay rời đi, ánh mắt cũng lạnh như khi đến
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Bước về phía cửa // Ngủ sớm đi. Mai bắt đầu công việc. Nếu không muốn làm thú cưng… thì làm tốt vai trò người giúp việc
Cánh cửa khép lại. Tiếng khóa xoay nhẹ, lại thêm một lần nữa Duy bị nhốt, dù không xiềng xích
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ôm gối, chui vào chăn, thì thầm trong bóng tối // Con sợ lắm… xin ai đó… hãy cứu con…
- HẾT -

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play