Chương 4

Quyên bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các câu chuyện của Duy, như một ánh sáng ngọt ngào lao vào từng ngóc ngách trong cuộc sống.
Duy hay kể về cô ấy - về những buổi hẹn hò, về nụ cười dễ mến, về chiếc khăn tay thêu tên do Quyên tự làm.
Cậu nói say mê đến mức chẳng còn nhận ra bên màn hình bên kia, Quang Anh chỉ đang im lặng lắng nghe, mắt dán vào trần nhà lạnh ngắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À mà Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả ? Chuyện gì ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạo này Quyên bảo hình như mày không thích em ấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...Sao mày lại nói vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì...Quyên nói mày hay tránh mặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói chuyện gượng gạo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiểu như không vui khi thấy tụi tao bên nhau.
Quang Anh siết chặt điện thoại, giọng nhỏ dần:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không có gì hết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là...chắc không hợp kiểu nói chuyện với con gái.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết mà ! Tao nói với Quyên y chang luôn.
Quang Anh cười khẽ. Nhưng nụ cười ấy chẳng tới được đôi mắt.
_______________________________
Vài hôm sau, Quyên chủ động nhắn tin cho Quang Anh.
Trần Thị Mỹ Quyên
Trần Thị Mỹ Quyên
: Em biết chắc là anh không thích em.
Trần Thị Mỹ Quyên
Trần Thị Mỹ Quyên
: Nhưng em muốn chúng ta có thể là bạn.
Trần Thị Mỹ Quyên
Trần Thị Mỹ Quyên
: Anh có thể cho em cơ hội đó không ?
Quang Anh ngạc nhiên. Cậu không ghét Quyên. Cậu ghét chính mình - vì không thể vui vẻ trước hạnh phúc của Duy.
Cậu đáp lại:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Ừ, tụi mình cứ như người quen cũng được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Anh không có ghét em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Đừng nghĩ nhiều.
Trần Thị Mỹ Quyên
Trần Thị Mỹ Quyên
: Hihi em cảm ơn anh nhiều.
Tưởng chừng cuộc nói chuyện chỉ dừng ở đó.
Nhưng tối hôm ấy, Duy gọi đến, giọng đầy mệt mỏi:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Quyên khóc rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Nói mày nhắn tin lạnh lùng, cố tình làm khó xử.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Quang Anh, tao thật sự không hiểu mày nổi nữa.
Quang Anh chết lặng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Mày nghĩ....tao cố tình ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Không biết nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Chỉ là...sao mày cứ lùi lại vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Trước giờ mày đâu có như thế !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Tại trước giờ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Mày vẫn cưng chiều tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Đúng chứ ?
Duy im lặng.
Quang Anh không đợi thêm. Cậu tắt máy, lần đầu tiên là người chủ động kết thúc cuộc gọi với Duy.
_______________________________
Sau hôm đó, cậu bắt đầu tránh cả những nơi Duy hay đến. Căn tin, sân sau, quán cà phê quen thuộc... Quang Anh như thể biến mất khỏi thế giới của người mình yêu.
Còn Duy, anh dần nhận ra mình hay nhìn quanh như thể đang tìm ai đó. Bữa trưa không ai tranh đồ ăn.
Trời mưa không ai dúi áo mưa vào tay.
Những tin nhắn không còn đến.
Và khoảng trống bên cạnh cũng dần thành thói quen.
_______________________________
Quyên càng lúc càng ngọt ngào hơn - nhắn tin đúng lúc Duy mệt, xuất hiện khi Duy buồn.
Nhưng kỳ lạ thay, Duy không còn cảm thấy dễ chịu như trước.
Đôi khi anh nghe Quyên nhắc đến Quang Anh bằng giọng điệu nhẹ nhàng quá mức, đến mức giả tạo.
_______________________________
Một hôm, Quyện hẹn gặp Quang Anh tại sân trường, nói muốn đưa bánh ngọt.
Trần Thị Mỹ Quyên
Trần Thị Mỹ Quyên
Tụi mình làm hoà nhé !?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, làm hoà thì bình thường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không thích anh bánh ngọt.
Trần Thị Mỹ Quyên
Trần Thị Mỹ Quyên
Thôi, em tốn công làm đấy.
Trần Thị Mỹ Quyên
Trần Thị Mỹ Quyên
Anh mà không nhận làm em buồn đấy !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, vậy thì anh nhận cũng được.
Quyên mỉm cười, dúi túi bánh vào tay Quang Anh, rồi chụp một bức ảnh rất nhanh.
Quang Anh cầm túi bánh, ánh mắt lạnh nhạt. Quyên chỉ lại góc, chọn khoảng khắc cậu đang cau mày, rồi gửi cho Duy kèm dòng:
Trần Thị Mỹ Quyên
Trần Thị Mỹ Quyên
: Em nghĩ em làm gì sai nữa rồi...
_______________________________
Ngay tối hôm đó, Duy gọi đến. Lần này là giận thật sự.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Mày đừng như vậy có được không ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Là sao ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Quyên cố làm lành mà mày còn mặt lạnh, rồi nói móc là sao ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Mày định làm Quyên mệt đến bao giờ ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Tao không hề-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Còn chối ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Em ấy chụp lại rồi !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Tao mệt mỏi với kiểu ứng xử này của mày lắm rồi !
Lần này, giọng Duy lớn thật. Gắt thật
Quang Anh không nói nữa. Trong lòng cậu, một điều gì đó vừa nứt vỡ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: ...Ừ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Vậy từ giờ mày không phải mệt vì tao nữa đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Mày đang nói cái đéo gì đấy !
Tút...Tút...Tút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái quái gì đang diễn ra vậy !
_______________________________
Sau hôm ấy, Quang Anh như biến mất khỏi tầm mắt Duy.
Không tin nhắn.
Không hình bóng.
Không lý do.
Mọi chuyện trượt khỏi tay Duy một cách kỳ lạ, như cát chảy qua kẽ ngón tay.
Lần đầu tiên, cậu bắt đầu nghi ngờ - có điều gì đó không đúng.
Nhưng anh không hề biết rằng, điều không đúng ấy...đang chậm rãi dẫn cả hai đến một ngã rẽ không thể quay đầu.
_______________________________
4/10
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play