[Caprhy] Quên Dần Quên.

[Caprhy] Quên Dần Quên.

Chương 1

Quang Anh quen Đức Duy từ năm sáu tuổi.
Khi đó cậu bé nhỏ xíu, gầy gò, ôm chặt lấy cặp sách to hơn cả người, đứng lấp ló sau cánh cổng của căn nhà mới chuyển tới.
Đức Duy, khi ấy chỉ cao hơn cậu một chút, đã là một đứa trẻ nghịch ngợm với đôi mắt sáng bừng như nắng.
Anh bước đến, chìa ra viên kẹo cam đầu tiên và nói:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê, cậu là hàng sớm mới đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ là Duy, lớp 2A.
Quang Anh chỉ biết gật đầu.
_______________________________
Từ hôm đó, hai đứa trẻ dính lấy nhau như hình với bóng.
Có lần Quang Anh bị bạn trong xóm bắt nạt vì không chịu cho mượn truyện tranh, Duy đã lao đến, tay trắng nhưng miệng to, hét đến khi lũ nhóc kia bỏ chạy.
_______________________________
Tối đó Duy còn mang bánh mì qua, dúi vào tay cậu:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ tớ làm dư.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai tớ với cậu đi học tiếp nha.
_______________________________
Tình bạn của hai đứa cứ thế lớn dần.
Vào cấp ba, cả hai cùng chung trường, chung lớp, rồi sau đó thi đại học cũng chọn chung thành phố.
Duy có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và có phần nóng nảy.
Còn Quang Anh thì điềm tĩnh, nhẹ nhàng, luôn là người thu dọn mớ hỗn độn Duy để lại.
Đức Duy thường không thân thiết với ai quá lâu. Người ngoài thấy anh có nhiều bạn, dễ bắt chuyện, nhưng chỉ Quang Anh mới biết: Duy không tin tưởng ai dễ dàng. Anh chỉ mở lòng thật sự với một người - và người đó là Quang Anh.
_______________________________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Quang Anh là ngoại lệ".
Duy từng nói như vậy, sau một trận nhậu nhẹt say mà cả hai ngã ra sàn. Lúc ấy, Quang Anh đỏ mặt, quay đi, tim đập thình thịch trong lòng ngực.
Cậu chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào cảm xúc của mình.
Thật khó để nói rằng tình cảm ấy từ bao giờ đã không còn là bạn bè.
Có lẽ là từ những lần Duy vô thức kéo cậu lại gần, choàng vai bá cổ, từ những khi gọi điện chỉ để hỏi "Mày ăn chưa?", hay từ lần Duy sốt nằm bẹp, miệng mê sảng vẫn gọi tên Quang Anh.
Nhưng nó biết, trong mắt Duy, nó mãi là "thằng bạn thân chí cốt".
Thế là cậu chôn giấu cảm xúc ấy, đè nén nó dưới lớp vỏ "bạn bè", dằn lòng trước những cái ôm, cái xoa đầu dịu dàng, và cả ánh mắt luôn sáng rỡ mỗi khi nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Mình không cần gì hơn".
Quang Anh tự nhủ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Chỉ cần được ở bên cậu ấy, như thế này là đủ".
Cậu chưa từng ngờ, rằng một ngày nào đó, tất cả sẽ thay đổi - chỉ vì một người.
_______________________________
1/10
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play