Đức Duy ngồi một mình giữa quán cà phê quen. Cái bàn trong góc - nơi trước đây cậu và Quang Anh hay ngồi - giờ chỉ có ly cà phê đá tan nước, lạnh tanh và buồn bã.
Anh không biết mình đã ngồi đó trong bao lâu. Chỉ biết sau những lần giận dữ với Quang Anh, mọi thứ trong lòng lại trống rỗng đến lại.
Quyên vẫn xuất hiện, vẫn nhẹ nhàng hỏi han, vẫn chu đáo nhắn tin mỗi sáng.
Nhưng càng ở bên cô, Duy lại càng thấy thiếu gì đó.
Như thể, có ai đó đã rút mất tiếng cười từng vang lên mỗi khi anh nói đùa.
Như thể, ánh sáng buổi chiều mất đi một khoảng ấm áp quen thuộc.
_______________________________
Một hôm, Quyên hỏi:
Trần Thị Mỹ Quyên
Dạo này anh ít nói chuyện với em đấy ?
Duy ngẩng lên, nhìn đôi mắt đượm buồn của cô gái trước mặt.
Anh lắc đầu:
Hoàng Đức Duy
Anh chỉ...hơi mệt.
Trần Thị Mỹ Quyên
Mệt hay là Quang Anh không còn xuất hiện ?
Câu hỏi ấy khiến Duy khựng lại.
Hoàng Đức Duy
Em nói gì vậy !
Trần Thị Mỹ Quyên
Không có gì.
Cô cười nhạt, tay khuấy ly trà đã nguội lạnh.
Duy không trả lời thêm, anh không thể phủ nhận - từ ngày Quang Anh rời đi, anh dường như không còn là chính mình.
_______________________________
Một buổi chiều, Duy lục lại trong album ảnh trong máy tính.
Có cả trăm tấm ảnh chụp cùng Quang Anh - khi là tấm ảnh dơ hơi ăn kem dính đầy miệng, khi là cảnh cả hai đứa ngồi cạnh nhau dưới gốc cây.
Ánh nắng lọc qua tóc Quang Anh khiến cậu ấy trong như có một vòng hào quang.
Càng nhìn, Duy càng thấy nghèn nghẹn.
Hoàng Đức Duy
Mày đang ở đây vậy, Quang Anh ?
Không ai trả lời.
_______________________________
Quyên bắt đầu thấy có sự thay đổi ở anh.
Duy không còn chủ động hẹn hò. Những cái ôm trở nên gượng gạo.
Những câu chuyện giữa họ bỗng trống rỗng như thể chỉ còn hai người níu giữ thứ gì đó vốn dĩ đã không còn.
Quyên không chịu được. Một tối, cô nói:
Trần Thị Mỹ Quyên
Anh...còn yêu em không ?
Duy nhìn cô, im lặng rất lâu. Rồi trả lời bằng một câu nhẹ tênh:
Hoàng Đức Duy
Anh không biết.
Câu nói ấy như một lưỡi dao sắt nhọn cắt vào lòng tự trọng của Quyên. Cô nắm chặt tay, những vẫn cố giữ giọng dịu dàng:
Trần Thị Mỹ Quyên
Vì Quang Anh sao ?
Duy ngạc nhiên.
Hoàng Đức Duy
Sao em cứ lôi cậu ấy vào vậy ?
Trần Thị Mỹ Quyên
Vì anh đã không còn là anh từ lúc Quang Anh đi !
Trần Thị Mỹ Quyên
Em cảm thấy em đang ở bên một người, nhưng tâm trí của người đó thì lạc ở đâu khác.
Duy không phủ nhận. Vì Quyên nói rất đúng
_______________________________
Có một buổi tối, anh tình cờ thấy cậu đi từ phòng thu ra - tay cầm đàn guitar, áo sơ mi đơn giản, tóc hơi ướt vì sương và cả đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn còn hơi sưng nhẹ.
Anh định gọi, nhưng lại đứng im nhìn
Quang Anh đang cười nói vui vẻ với một người bạn khác - không phải Duy.
Và Duy cảm thấy mình chẳng còn đủ tư cách để bước tới nữa.
_______________________________
Đêm đó, Duy uống rượu một mình. Thứ mà trước giờ anh chẳng bao giờ đụng đến. Anh bật nhạc cũ - bài hát mà Quang Anh từng gửi qua vào một đêm khuya.
Giai điệu êm dịu, giọng hát mộc mạc và thật thà như chính còn người của Quang Anh.
"Khi anh đã có tất cả rồi
Lại chẳng còn em nữa
Khi ta đã đủ sự trưởng thành
Lại chẳng dành nó
Cho đối phương
Tình yêu này có
Thật đáng thương".
-RHYDER-
Duy chôn mặt vào gối, lần đầu tiên nhớ Quang Anh đến phát đau.
Không phải nhớ bạn.
Không phải nhớ thói quen.
Mà là...nỗi nhớ của người đánh mất điều quý giá nhất mà không hay.
_______________________________
Sáng hôm sau, Duy nhắn tin cho Quang Anh. Chỉ một dòng tin nhắn đơn giản:
Hoàng Đức Duy
: Tối nay rảnh không ?
Không có hồi âm.
Lần đầu tiên, anh thấy cảm giác bị ngó lơ nó lại nặng đến mức này.
Anh gõ tiếp.
Hoàng Đức Duy
: Tao chỉ muộn gặp mày.
Hoàng Đức Duy
: Không phải vì Quyên, không vì gì cả.
Hoàng Đức Duy
: Chỉ là tao thấy...tao không ổn.
Nhưng tin nhắn vẫn chỉ hiện một dấu tích xanh - không có phản hồi.
Duy buông điện thoại, ngã lưng xuống ghế. Bầu trời xám lại. Mắt anh cay xè.
Hoá ra, khi một người đã rút lui khỏi cuộc đời bạn...
Thì mọi cố gắng cũng chỉ là tiếng gọi vòng vào khoảng trống.
_______________________________
5/10
"Em đã trong mong từ anh
Nhận lại, lại là con số không
Mắt nàng long lanh
Nhưng đôi hàng mi của anh
Đã ướt khi nào
Em chẳng thể vào tim anh
Một lần nữa....".
- Lâm Bảo Ngọc -
Comments
→✧˜º°ѕɢᴘ | ɴᴀʟʏ°º˜✧←
ê má t khóc rồi😭
2025-06-15
2
Yaniee
khúc này là sao...
2025-06-15
1