Sau buổi hẹn hụt hôm ấy, Dương chủ động nhắn tin nhiều hơn, như để bù đắp cho sự thất hứa. Nhưng khoảng cách giữa hai người dường như vẫn có gì đó khó nói thành lời.
Trần Đăng Dương
//nhắn lúc gần nửa đêm//💬 Hôm nay em ăn gì?
Lê Quang Hùng
💬 Mì gói. Lười nấu.
Trần Đăng Dương
💬 Không được ăn mì hoài, hại sức khỏe.
Lê Quang Hùng
💬 Thì tại anh bận quá, em có ai nấu cho đâu.
Trần Đăng Dương
//im vài giây rồi gửi tiếp//💬 Hay hôm nào anh rảnh, anh nấu cho em nhé.
Lê Quang Hùng
//bấm tin nhắn mà mỉm cười cay nhẹ//💬 Đợi đến lúc đó chắc em mọc thêm mấy cái tóc bạc luôn quá.
Trần Đăng Dương
💬 Anh xin lỗi…
Trần Đăng Dương
💬 Mấy hôm nay lịch kín quá, anh cũng mệt muốn gục luôn.
Lê Quang Hùng
💬 Em biết mà. Anh cố lên nha.
Hùng nhắn vậy, nhưng ngón tay dừng lại rất lâu trên bàn phím, cậu định gõ thêm mấy câu: “Hay anh đừng cố quá như vậy”, hay “Chúng ta dừng lại đi…” — nhưng cuối cùng vẫn xóa hết.
Vài hôm sau, rốt cuộc Dương cũng sắp xếp được một buổi tối. Cả hai hẹn gặp ở một căn hộ nhỏ Dương thuê bí mật mỗi khi muốn trốn khỏi ánh mắt quản lý và fan hâm mộ.
Lúc Hùng tới, Dương đang bận loay hoay nấu gì đó trong bếp. Ánh đèn vàng ấm áp khiến không gian nhỏ trông thật dịu dàng. Hùng đứng dựa cửa bếp, lặng lẽ ngắm nhìn.
Lê Quang Hùng
//nhẹ giọng trêu// Nghệ sĩ quốc dân mà cũng biết xắt rau ha?
Trần Đăng Dương
//khẽ quay lại cười// Xắt rau giỏi lắm nha. Nếu không làm idol thì chắc anh chuyển nghề đầu bếp mất.
Lê Quang Hùng
//bước tới gần, vòng tay ôm nhẹ sau lưng Dương// Vậy em đặt trước suất ăn cả đời luôn nhé?
Dương dừng tay, nắm lấy bàn tay Hùng, khẽ siết.
Trần Đăng Dương
//dịu dàng// Nếu có thể… anh cũng muốn vậy.
Hai người im lặng một chút, chỉ nghe tiếng nồi nước sôi lách tách. Trong khoảnh khắc nhỏ ấy, cả hai đều ao ước giá như mọi chuyện đơn giản hơn.
Ăn tối xong, họ cùng nhau nằm trên sofa, ánh đèn phòng khách mờ mờ, chỉ còn tiếng TV phát bộ phim cũ.
Lê Quang Hùng
//ngả đầu vào ngực Dương, khẽ thở// Anh này…
Trần Đăng Dương
Sao thế?
Lê Quang Hùng
//do dự vài giây, rồi nói nhỏ// Anh có bao giờ nghĩ… nếu tụi mình công khai, thì sẽ ra sao không?
Dương im lặng. Rất lâu sau, cậu mới lên tiếng, giọng trầm xuống:
Trần Đăng Dương
Anh có nghĩ. Nhưng sau đó anh nghĩ tới phản ứng của công ty, của truyền thông, của fan, của hợp đồng quảng cáo… và rồi anh sợ.
Lê Quang Hùng
//nhắm mắt, môi mím chặt// Ừm… em hiểu.
Trần Đăng Dương
//nắm tay Hùng siết chặt hơn// Anh ích kỷ lắm phải không?
Lê Quang Hùng
//lắc đầu, khẽ cười buồn// Không. Chỉ là… mỗi người có nỗi sợ riêng.
Đêm hôm ấy, họ quấn lấy nhau dưới tấm chăn mỏng, tìm chút hơi ấm hiếm hoi giữa guồng quay lạnh lẽo của showbiz. Nhưng trong lòng Hùng, nỗi lo mơ hồ vẫn len lỏi: Bao lâu nữa… mình mới có thể bước ra ánh sáng cùng anh?
Khoảng hai tuần sau, Dương bắt đầu lịch trình quảng bá album mới, kéo dài gần hai tháng. Suốt quãng thời gian đó, cả hai gần như chỉ nhắn tin chớp nhoáng, cuộc gọi video cũng thưa dần.
Một tối, khi vừa xong việc, Hùng nhắn tin cho Dương.
Lê Quang Hùng
💬 Anh xong lịch trình chưa? Nghe nói hôm nay quay tới khuya?
Trần Đăng Dương
//mãi lâu sau mới trả lời//💬 Ừm, anh vừa xong. Mệt muốn xỉu luôn.
Lê Quang Hùng
💬 Anh nghỉ ngơi đi nha, đừng thức khuya nữa.
Trần Đăng Dương
💬 Ừ… Mai anh bay đi event ở Nhật, chắc vài ngày nữa mới về.
Hùng siết chặt điện thoại trong tay. Mọi chuyện dường như ngày càng xa dần khỏi tay cậu, dù mỗi tin nhắn vẫn đầy thương yêu. Nhưng Hùng cảm thấy mình như chỉ đứng ngoài cánh cửa cuộc sống bận rộn của Dương, mãi không thể bước vào trong được.
Comments