Thành phố về đêm. Đèn đường loang loáng lướt qua cửa kính chiếc xe đang lao nhanh trên đại lộ trung tâm. Bên trong, Dương ngồi im lặng, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài. Hôm nay là buổi fansign cuối cùng của tour quảng bá album mới.
Phan Hạ Vy
//liếc điện thoại, rồi quay sang// Lát nữa tới nơi anh nhắc lại quy trình nhé. Ký nhanh, chụp hình đúng giới hạn, tuyệt đối không để lộ bất cứ cử chỉ thân mật nào. Công ty vẫn đang siết chặt hình tượng của em.
Trần Đăng Dương
//khẽ gật đầu, giọng nhạt nhẽo// Biết rồi mà chị Vy.
Phan Hạ Vy
//hơi cau mày// Lần trước vụ scandal bạn gái tin đồn suýt nổ tung, em biết rồi đó. Công sức bao năm trời, đừng để sụp đổ vì mấy phút mềm lòng.
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ, môi mím lại như tự giễu// Em đâu có ai đâu mà mềm lòng.
Xe dừng lại trước hội trường. Biển đèn LED sáng rực cả góc phố: “DƯƠNG DOMIC — MEET & SIGN FAN”. Tiếng fan hét lên khi cửa xe bật mở. Dương bước xuống, nở nụ cười như đã lập trình sẵn.
Bên trong hội trường, hàng dài fan xếp hàng cầm sẵn album chờ ký. Giữa đám đông, Hùng đứng ở gần cuối hàng, tay nắm chặt cuốn album phiên bản giới hạn. Đây là lần đầu tiên anh đi fansign, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại bốc được vé tham gia.
Lê Quang Hùng
//nhỏ giọng lẩm bẩm// Không ngờ bốc trúng thiệt… thôi thì coi như duyên.
Tim Hùng đập loạn xạ khi dần tới lượt. Mỗi bước tiến lại gần bàn ký tên, anh càng cảm thấy khó thở. Đến khi đứng trước mặt Dương, mọi âm thanh xung quanh như tắt lịm.
Lần đầu tiên Dương ngẩn người. Người trước mặt không ăn mặc lộng lẫy như các fan khác, chỉ đơn giản: áo thun trắng, quần jeans, gương mặt thanh tú, ánh mắt đen nhánh đầy yên bình.
Lê Quang Hùng
//cố lấy bình tĩnh, giọng có chút run// Chào… em là Hùng.
Trần Đăng Dương
//mỉm cười, tay lật mở trang ký// Tên đẹp đấy. Hôm nay có vui không?
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ// Thật ra… hơi hồi hộp. Tại lần đầu tiên gặp Dương mà.
Dương hơi khựng lại một giây khi nghe câu nói ấy. Thật lạ, từ ngữ quá đơn giản nhưng khiến ngực cậu ấm lên một chút.
Trần Đăng Dương
//ngước mắt nhìn kỹ hơn// Lần đầu… nhưng có thể không phải lần cuối.
Hùng bật cười, nụ cười thoáng chút lúng túng nhưng rất chân thành.
Lê Quang Hùng
Ừ… mong là vậy.
Dương ký xong, nhẹ nhàng đẩy album lại cho Hùng. Bàn tay họ thoáng chạm nhau trong tích tắc. Hùng cúi chào, lặng lẽ rời đi giữa dòng người, còn Dương vẫn lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn.
Đêm hôm đó, trong phòng ký túc xa hoa, Dương mở điện thoại, lướt mạng xã hội phụ bí mật mà cậu hay dùng để đọc comment thật của fan.
Bất chợt, cậu nhận được một tin nhắn từ tài khoản lạ:
Lê Quang Hùng
💬 Em là Hùng, người vừa gặp anh chiều nay. Chỉ muốn nói cảm ơn vì đã cười rất ấm áp.
Comments