Chương 3

Một buổi sáng trời trong xanh, nắng đổ lên mái tôn nhà trọ, Tả Hàng vừa thức dậy thì phát hiện… Chu Chí Hâm không nằm bên cạnh.
Không có gì kỳ lạ nếu như… sáng nào hắn cũng lén chui lên giường từ lúc gà gáy, ôm cậu như gối ôm rồi cọ cọ cho tới khi bị đá xuống đất.
Cậu bước ra khỏi phòng, đi quanh nhà, nhìn thấy cái áo cũ hắn mặc được treo trên móc, vòi nước vẫn nhỏ giọt, nhưng không có bóng dáng con hồ ly lắm chuyện kia đâu cả.
Tả Hàng chau mày.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không thể nào… hắn biết đi đâu một mình từ bao giờ chứ?
Sau hơn 15 phút tìm kiếm khắp ngóc ngách khu nhà trọ và hỏi mấy bác bán hàng gần đó, cuối cùng Tả Hàng tìm thấy Chu Chí Hâm… đang ngồi co ro trong góc sân sau khu chung cư, dưới bóng râm.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chu Chí Hâm?! Cậu làm gì ở đây vậy?
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng đến lạ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ngươi tới rồi à.
Tả Hàng thấy sống lưng mình lạnh buốt.
Không giống mọi khi – hắn luôn chạy tới bám lấy cậu, miệng líu lo như đứa trẻ – lần này hắn ngồi yên, tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt mơ hồ như thể đang nhớ điều gì đó sâu xa lắm.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu không sao chứ? Không khỏe ở đâu?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ta… bị đau ngực.
Tả Hàng sững người.
Tả Hàng
Tả Hàng
Đau ở đâu? Có phải do ăn đồ sống hôm qua không?
Chu Chí Hâm chậm rãi lắc đầu, rồi mở bàn tay ra.
Trong lòng bàn tay hắn… là một chùm lông trắng mịn như tơ. Là lông đuôi.
Tả Hàng chết đứng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Khoan đã… đuôi cậu đâu rồi?!
Hắn quay người lại.
Thật sự – chiếc đuôi hồ ly mềm mại cậu vẫn thường thấy không còn nữa.
Trở về nhà, Chu Chí Hâm nằm im trên nệm. Cả người run nhẹ như sắp phát sốt. Tả Hàng đắp chăn, đưa nước ấm, trong lòng không khỏi dâng lên lo lắng mơ hồ.
Tả Hàng
Tả Hàng
…Cậu chắc chắn là cậu không bị bệnh gì chứ?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không phải bệnh.
Giọng hắn rất nhẹ. Một lúc sau mới thì thầm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mỗi hồ ly khi rơi vào tình cảm với người trần… phong ấn sẽ bắt đầu mất hiệu lực.
Tả Hàng ngẩn người
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu từng nói mình bị phong ấn vì… yêu người.
Hắn gật đầu. Mắt hơi ươn ướt.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ngày xưa, ta là hồ ly tu luyện ngàn năm. Ta… đã yêu một người phàm. Nhưng yêu là điều cấm kỵ với loài ta. Họ cho rằng hồ ly khi động tâm sẽ mất đi sức mạnh, trở nên vô dụng, rồi bị lãng quên…
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu bị phong ấn trong cái bình gốm đó…
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Bị phong ấn… ngay khi đang nhìn người đó lần cuối.
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Gió thổi qua cửa sổ, tấm rèm lặng lẽ bay lên.
Tả Hàng cắn môi, hỏi:
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu còn nhớ người đó là ai không?
Chu Chí Hâm không đáp. Chỉ nhắm mắt, thì thầm:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ta không biết. Ký ức lúc đó bị chặn lại… Nhưng khi ta gặp ngươi, trái tim ta đã đập mạnh hơn bình thường. Như thể đã từng…
Cậu không kịp nghe hết câu, vì hắn đã thiếp đi.
Tả Hàng ngồi lặng bên cạnh, nhìn gương mặt đẹp đến vô thực đang ngủ say. Trong lòng trào lên thứ cảm xúc kỳ lạ.
Một phần là thương cảm.
Một phần… là sợ
Vì cậu cảm giác mình đang bị kéo vào một chuyện vượt xa khỏi tầm kiểm soát của một sinh viên nghèo.
Tối hôm đó, khi Chu Chí Hâm tỉnh lại, hắn thì thào:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ngươi… có sợi dây chuyền nào không?
Tả Hàng ngạc nhiên
Tả Hàng
Tả Hàng
Để làm gì?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ta cần giữ lại linh lực… một phần nhỏ. Nếu không sẽ… hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
Cậu run tay lục tìm trong hộp trang sức cũ – là chiếc vòng cổ cậu nhặt được từ mẹ ngày bé, đã gỉ sét. Dù cũ kỹ nhưng cậu chưa từng bỏ nó đi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cái này… dùng được không?
Chu Chí Hâm cầm lấy. Vòng tay hắn siết nhẹ sợi dây chuyền, miệng lẩm nhẩm thần chú cổ ngữ.
Một luồng sáng xanh mờ nhạt xuất hiện, rồi biến mất trong nháy mắt.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Xong rồi.
Tả Hàng vội hỏi
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu ổn hơn chưa?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ta vẫn yếu. Nhưng sẽ không biến mất.
Một lát sau, hắn ngẩng đầu:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ngươi giữ cái này giúp ta. Nó chứa một phần linh lực của ta. Coi như… một khế ước tạm thời.
Tả Hàng
Tả Hàng
Khế ước gì?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Khế ước của hồ ly và người được chọn.
Tả Hàng định phản bác, nhưng rồi nhìn vào đôi mắt kia – vừa yếu ớt, vừa dịu dàng đến lạ – cậu không nói được gì nữa.
Đêm đó, khi gió lạnh luồn qua kẽ cửa, Tả Hàng nằm trong chăn, bàn tay nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ.
Trong bóng tối, giọng nói của Chu Chí Hâm thì thầm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nếu có kiếp trước… có lẽ, ta từng yêu ngươi.
Tả Hàng mở mắt.
Cậu không chắc mình có tin vào những thứ như phong ấn, kiếp trước hay hồ ly tu luyện ngàn năm
Nhưng nếu… những chuyện kỳ lạ đang xảy ra, đều dẫn tới một điều
Là giữa cậu và hắn, không phải tình cờ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play