[ Chu Tả ] NHÀ TÔI CÓ MỘT CON HỒ LY
Chương 4
Sáng thứ hai.
Tả Hàng dậy sớm, đánh răng rửa mặt xong thì thấy… một con hồ ly nằm sóng soài giữa nhà, mắt mở trừng trừng.
Tả Hàng
Chu Chí Hâm, cậu làm gì thế?
Hắn nằm im trên sàn nhà gạch mát lạnh, đáp bằng giọng tang thương
Chu Chí Hâm
Hôm nay ngươi đi học, ta ở nhà một mình rất chán.
Tả Hàng
Chưa đi mà cậu đã bày trò rồi.
Chu Chí Hâm
Ta không muốn ở một mình… Mang ta theo đi!
Tả Hàng
Cậu nghĩ trường đại học là công viên cho hồ ly hả
Chu Chí Hâm bật dậy, túm lấy áo cậu, ánh mắt long lanh
Chu Chí Hâm
Ta có thể biến lại thành người! Ta hứa sẽ ngoan ngoãn! Ta không gây sự!
Tả Hàng liếc nhìn cái vết chân đầy bột mì dính trên trần nhà từ hôm qua
Cuối cùng, vì không chịu nổi ánh mắt như cún con đó, Tả Hàng đành gật đầu
Tả Hàng
…Được rồi. Nhưng cậu phải giả vờ là em họ tôi từ quê lên.
Chu Chí Hâm lập tức sáng bừng
Chu Chí Hâm
Ta làm rất tốt vai diễn em họ. Có cần gọi ngươi là ca ca không?
Tả Hàng
…Không cần đâu, cảm ơn.
Khi tới cổng trường, Tả Hàng đã hối hận.
Chu Chí Hâm, với mái tóc dài buộc hờ, mặc sơ mi trắng hơi rộng và quần kaki lưng cao, tay đeo balo ngược – nhìn chẳng khác gì cosplay học sinh cấp ba lạc qua đây. Còn gương mặt… thôi rồi.
Tả Hàng
Đẹp trai quá là một cái tội
Tả Hàng lẩm bẩm, trong khi mọi người xung quanh bắt đầu liếc nhìn.
Một nữ sinh đi ngang qua huých bạn
???
Ê, ê! Cậu kia là ai vậy? Mới vô trường hả? Đẹp như hot boy TikTok luôn á!
Tả Hàng kéo hắn đi như kéo bao tải
Tả Hàng
Đi nhanh lên. Đừng có vẫy tay chào người ta như thế, cậu đang thu hút quá nhiều sự chú ý
Chu Chí Hâm thì hào hứng ngắm mọi thứ như đang đi hội chợ
Chu Chí Hâm
Chỗ này vui quá! Có bàn ghế to! Có cả cây trong phòng học! Kia có người đang nói chuyện với… hộp đen!
Tả Hàng
Hộp đen cái đầu cậu! Đó là micro!!
Vào tiết học đầu tiên – giảng viên là một người nghiêm khắc, đã ngoài 50 tuổi.
Tả Hàng toát mồ hôi khi thấy Chu Chí Hâm cố… bò lên bàn giảng viên để ngửi cái máy chiếu.
Chu Chí Hâm
Ta chỉ muốn xem nó có linh lực không.
Tả Hàng
Máy chiếu thì có linh lực gì?! Cậu tưởng nó là pháp bảo à?!
Giảng viên đẩy kính, liếc sang Chu Chí Hâm
???
Bạn này… sinh viên mới chuyển tới à?
Tả Hàng bật dậy, vội cười trừ
Tả Hàng
Dạ không! Đây là… em họ em. Lên thành phố chơi một ngày. Rất… ngây thơ.
Giảng viên gật gù, không quên mím môi
???
Ngây thơ tới mức trèo lên bàn giảng viên thì tôi thấy cũng hiếm.
Giờ ra chơi, Chu Chí Hâm bị bu quanh bởi các bạn nữ trong lớp.
???
Em họ Tả Hàng à? Trời ơi, dễ thương ghê!!
Cho chị xin Facebook đi em!
Chu Chí Hâm nắm tay Tả Hàng, nép sau lưng cậu, thỏ thẻ
Chu Chí Hâm
Chủ nhân cứu ta, ta sợ quá…
Tả Hàng
Tôi bảo cậu không được gọi tôi là chủ nhân mà!
Cậu xoay người, cúi đầu cười gượng với mấy nữ sinh
Tả Hàng
Em nó hơi… ở quê. Gọi nhầm thôi.
???
À à hiểu mà~ Em ấy là kiểu dễ thương truyền thống đấy! Quê mà đáng yêu ghê!
Tả Hàng không biết nên vui hay khóc.
Giữa trưa, hai người vào căn tin.
Chu Chí Hâm nhìn các khay thức ăn, mắt sáng rỡ
Chu Chí Hâm
Đây là… thiên đường!
Hắn lấy đầy một khay thức ăn: ba quả trứng luộc, năm miếng gà chiên, bốn chén chè và hai phần đậu hũ.
Tả Hàng
Cậu ăn như sắp bị đày về núi thế à?!
Chu Chí Hâm
Phải tranh thủ. Lúc nãy giảng viên nhìn ta rất đáng ngờ. Có khi bị phát hiện là hồ ly.
Hắn ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa chấm sốt, miệng dính cả nước tương.
Tả Hàng đành rút khăn lau mặt cho hắn.
Người xung quanh nhìn cảnh đó, xì xào
???
Trời ơi… tình anh em gì mà đáng yêu vậy trời~
???
Nhìn như phim đam mỹ học đường Hàn Quốc á
Tả Hàng muốn úp mặt xuống khay cơm tự tử.
Buổi chiều, cậu dắt Chu Chí Hâm đi tham quan thư viện.
Tả Hàng
Đây là nơi yên tĩnh. Cậu không được làm ồn
Chu Chí Hâm gật đầu ngoan ngoãn.
Nhưng chỉ ba phút sau, hắn hét lên
Chu Chí Hâm
Ngươi nhìn này! Có một cuốn sách tên là “Động Vật Thần Thoại Trung Hoa”!! Ta có hình trong này!
Mọi người trong thư viện đồng loạt quay lại.
Tả Hàng kéo hắn ra khỏi đó trong vòng 3 giây.
Kết thúc một ngày, cả hai về nhà với đôi chân mỏi nhừ.
Chu Chí Hâm ngồi bệt dưới sàn, miệng vẫn nhai bánh quy
Chu Chí Hâm
Hôm nay vui thật đấy. Ngươi cho ta đi học cùng mỗi ngày được không?
Chu Chí Hâm
Ta hứa sẽ không trèo bàn nữa.
Chu Chí Hâm
Ta sẽ không gặm micro.
Tả Hàng
…Cái đó cậu cũng làm rồi à?!
Chu Chí Hâm
Nhưng… ta sẽ bảo vệ ngươi mỗi khi có nữ nhân tới gần.
Tả Hàng
…Thôi được. Nhưng lần sau… đừng kêu tôi là ‘chủ nhân’ trước mặt giảng viên nữa.
Chu Chí Hâm
Vậy ta gọi ngươi là gì?
Tả Hàng im lặng một hồi, quay mặt đi.
Tả Hàng
…Gọi là ‘Tả Hàng’ thôi.
Chu Chí Hâm cười khẽ.
Trong mắt hắn, có ánh trăng vàng dịu như đêm đầu tiên gặp nhau.
Comments
Trân Dao Dao🧀🥟
Truyện rất hay 🤩 mong tg ra nhiều chap hơn
2025-07-01
1
thỏ
Sẽ cố giắng ra nhiều chap
2025-07-02
1