[ Chu Tả ] NHÀ TÔI CÓ MỘT CON HỒ LY
Chương 5
Tả Hàng đang rửa bát thì nghe tiếng ho từ trong phòng.
Lúc đầu cậu tưởng Chu Chí Hâm lại đang giả bệnh đòi ăn vặt. Nhưng đến lần ho thứ tư, cậu ngẩng lên, bước vội vào thì thấy hắn… thật sự nằm co ro trong chăn, mặt đỏ bừng, cả tai cũng đỏ rực.
Hắn ậm ừ gì đó trong chăn, nghe như tiếng thở khò khè.
Tả Hàng sờ lên trán – nóng hổi. Cậu giật mình
Tả Hàng
Đồ hồ ly này… đúng là không biết tự giữ gìn gì cả! Ai bảo chạy khắp trường, rồi nhảy lên bàn, ăn như bị bỏ đói hai ngàn năm làm gì…
Chu Chí Hâm kéo chăn che mặt, giọng rầu rĩ
Chu Chí Hâm
Ta không sao… Ta là hồ ly bất bại…
Tả Hàng
Cậu đang run như cún con đấy!
Tả Hàng cuống cuồng tìm thuốc, bồn chồn như gà mắc tóc.
Thật ra… đây là lần đầu cậu chăm người ốm.
Bình thường, cậu sống một mình, lười tới mức còn chẳng nhớ nổi ngày mua dầu gội. Bây giờ, nhìn cái tên hồ ly nằm run rẩy trong chăn, cậu tự dưng thấy đau lòng.
Tả Hàng
Uống thuốc này đi… xong rồi ta nấu cháo.
Chu Chí Hâm mở mắt, giọng yếu ớt
Tả Hàng
Cháo trứng gà. Cậu thích ăn mà.
Hắn lặng người một chút. Rồi mỉm cười – một nụ cười nhợt nhạt nhưng thật lòng.
Chu Chí Hâm
…Tả Hàng, ngươi dịu dàng ghê.
Chu Chí Hâm
Không ai từng nấu cháo cho ta cả.
Tả Hàng cứng họng. Hắn nói nhẹ như không, nhưng trong lòng cậu lại nghẹn.
Căn phòng tràn ngập hương cháo trứng nóng hổi.
Tả Hàng ngồi bên giường, đút từng thìa cho hắn. Dù hắn đã có thể ngồi dậy, nhưng cứ cố bám tay cậu, ra vẻ yếu ớt vô cùng.
Tả Hàng
Mở miệng. Nóng đấy, thổi rồi hẵng ăn.
Chu Chí Hâm
Ngươi thổi giùm ta nha.
Tả Hàng
Làm như tôi là bảo mẫu không bằng…
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn thổi. Nhẹ nhàng từng thìa một
Chu Chí Hâm nhìn cậu chăm chú, đến nỗi Tả Hàng phải lườm
Chu Chí Hâm
Nhìn ngươi… có lòng yêu thương.
Tả Hàng
Cậu đừng có nói mấy câu đó lúc tôi đang cầm thìa. Lỡ xúc lệch thì rớt vào mũi cậu luôn bây giờ.
Chu Chí Hâm bật cười khẽ, khàn giọng nhưng ấm áp.
Chu Chí Hâm
Lúc trước… khi bị phong ấn, ta nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được thấy ánh sáng nữa.
Tả Hàng
Giờ được ăn cháo trứng là sáng lắm rồi hả?
Chu Chí Hâm
Không. Là vì có ngươi bên cạnh.
Tả Hàng sững người. Đôi mắt cậu khẽ cụp xuống.
Tả Hàng
…Nghỉ ngơi đi. Cậu còn sốt đấy.
Cậu quay mặt, đặt tô cháo xuống bàn. Nhưng không thấy bàn tay hắn bám lấy tay áo mình từ sau.
Giọng hắn nhỏ như sương, rất khác với cái giọng oang oang ngày thường. Là sợ thật sự.
Chu Chí Hâm
Sợ một ngày… ta biến mất. Sợi dây chuyền kia… chỉ giữ được một phần linh lực. Còn nếu ta động lòng với ngươi… ta sẽ không thể quay lại.
Tả Hàng không trả lời ngay.
Cậu siết tay, rồi khẽ nói
Tả Hàng
Vậy thì đừng quay lại.
Tả Hàng cúi đầu, giọng rất khẽ
Tả Hàng
Tôi không cần cậu phải là hồ ly nghìn năm. Tôi cũng không quan tâm cậu có phép thuật hay không.
Tả Hàng
Tôi chỉ muốn… có cậu ở bên. Như bây giờ. Là được rồi.
Tả Hàng ngồi bên mép giường, cầm khăn ấm lau trán cho hắn, lâu thật lâu.
Chu Chí Hâm ngủ say, nhưng vẫn nắm lấy tay cậu không buông.
Bên ngoài, tiếng mưa rơi tí tách như nhạc ru.
Trong lòng Tả Hàng, có thứ gì đó âm ấm lan ra – như bát cháo trứng, như tay nắm chặt, như một đoạn duyên xưa nay vô tình sống lại.
Cậu khẽ nói – rất nhỏ, chỉ đủ cho người đang mơ nghe thấy
Tả Hàng
…Cậu không cần sợ. Vì nếu cậu biến mất, tôi… sẽ đi tìm.
Comments