CHƯƠNG 3 — GIỮ EM ĐIÊN MÃI

___________
Vườn hoa hồng không còn là nơi thanh thản nữa.
Dương bắt đầu thấy điều đó vào đêm thứ hai, khi hắn tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng và thấy Hùng đang cầm kéo, ngồi cắt từng cánh hoa.
Không phải cắt để ngắm. Mà là cắt một cách máu lạnh — cắt từng cánh, từng cánh, cắm lên gấu bông như thể khâu xác một con gì đó.
Dương đứng tựa cửa, không nói gì.
Hắn đã quen với sự kỳ quái đó. Chỉ là... giờ nó gần quá, thật quá.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nghĩ em sẽ sớm ổn lại à?// Hùng đột ngột lên tiếng mà không nhìn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay anh muốn em điên mãi… để anh không phải thấy tội lỗi?//Giọng hắn khàn, nhưng không vô hồn. Mà tỉnh táo đến rợn người//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tội lỗi gì?//Dương siết tay thành nắm đấm//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì yêu một kẻ giết cha. Vì bỏ ngành, vì che giấu em. Vì nhìn thấy em như thú hoang mà vẫn muốn hôn lên từng vết xước trên người em.
Dương không đáp. Hắn bước đến, chậm rãi, quỳ xuống bên cạnh.
Nhìn Hùng cắt xong cánh hoa cuối cùng và khâu nó vào trán con gấu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đẹp không?// Hùng hỏi, mắt lóe lên như đứa trẻ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đẹp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh muốn em thành gấu bông không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao em hỏi vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì em muốn nằm im. Muốn mềm. Muốn được ôm, được giữ lại, được yêu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh yêu em rồi. //Dương đặt tay lên cổ tay Hùng, ghì nhẹ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy nếu mai em giết anh, anh có tha thứ không? //Hùng quay sang, nhìn hắn chăm chăm//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
…Nếu em giết chính mình trước mặt anh thì sao?
Dương không trả lời. Hắn chỉ cúi xuống, áp môi lên má Hùng – nơi vẫn còn mùi thuốc khử trùng của viện.
____________
Sáng hôm sau, Hùng không ngủ dậy trên giường. Dương hoảng, đi khắp nhà tìm, tưởng hắn đã bỏ đi hoặc... đã tự sát thật.
Nhưng Hùng đang nằm dưới bếp, cuộn mình như mèo trong một cái tủ nhỏ.
Trên tay là con gấu bông có cánh hoa hồng khâu vào trán.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mở cửa ra.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em không muốn là người.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hửm?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em muốn làm con thú anh nuôi.
Cánh cửa mở ra.
Hùng nhìn Dương từ bên trong. Hắn cười, ánh mắt điên dại nhưng lại… khát khao.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh có xích không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy cột em lại bằng gì đó. Em không muốn bỏ trốn. Em sợ chính mình…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh không cần xích. Vì em sẽ không đi đâu cả. //Dương cúi xuống, ôm hắn vào lòng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chừng nào thì anh chạm vào em?
Dương khựng lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không phải kiểu chạm đó. //Hùng thì thầm, môi kề tai Dương//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà kiểu… người đàn ông chạm vào con thú bị thương, để nó biết là nó vẫn còn có giá trị sống.
Dương hôn lên tóc hắn. Không phải dục vọng. Mà là mê muội.
Hắn đang yêu một con thú hoang – biết giết, biết dối trá, và cũng biết cần yêu.
____________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play