CHƯƠNG 4 — CHẠM

__________
Đêm hôm ấy mưa lớn. Lê Quang Hùng ngồi bó gối trên sàn gỗ, mặc chiếc áo trắng dài tay quá khổ, ướt sũng vì hắn vừa trườn ra vườn lúc nửa đêm chỉ để... hái một bông hồng.
Một bông. Và hắn cắm nó vào ngực con gấu bông. Nơi đó là tim.
Dương bước vào phòng, tay cầm khăn, thấy Hùng đang run cầm cập vì lạnh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại mưa mà còn trốn ra ngoài?// Giọng Dương khản khàn, mệt mỏi//
Hùng không trả lời. Hắn chỉ ngước mắt lên, ánh nhìn đen lay láy như thể cầu xin, như thể trêu ngươi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh lau cho em nha.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được. Nhưng…// Hùng khẽ rúc đầu vào chân Dương//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng lau như bác sĩ. Lau như người yêu.
Dương ngừng lại.
Chỉ một nhịp thở.
Rồi hắn ngồi xuống, đưa khăn lên lau từng giọt mưa trên tóc Hùng.
Một giọt rơi xuống sống mũi. Một giọt rơi nơi cổ áo. Một giọt… trượt dọc xương đòn của hắn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lạnh…// Hùng rên rỉ như tiếng mèo nhỏ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để anh thay đồ cho em.
Dương kéo chiếc áo ra.
Trước ngực hắn là làn da trắng mịn, những vết xước mờ vẫn chưa lành, vài vết đỏ như dấu răng cũ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em làm đau mình à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ. Vì anh không chịu làm em đau.
Dương khựng lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em muốn đau à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không. Em muốn… anh chạm vào em để em biết em đang sống.
Không có thêm một câu hỏi nào nữa.
Dương đặt khăn sang một bên, quỳ xuống, kéo Hùng ngồi lên đùi hắn.
Ngực trần của cả hai áp vào nhau.
Hùng mềm nhũn trong vòng tay hắn, nhưng ánh mắt thì tỉnh táo đến lạnh người.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh yêu em bao nhiêu? //Hùng hỏi, hơi thở nóng phả bên cổ Dương//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đến mức không quan tâm em từng giết ai.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh có thể giết vì em không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy chứng minh đi. //Hùng cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chạm em như thể đây là lần cuối. Như thể em sắp chết và anh là kẻ duy nhất cứu được em.
Dương đặt Hùng xuống sàn. Tấm áo ướt vứt sang bên. Chăn đệm cũng chẳng buồn dọn.
Chỉ là làn da ẩm lạnh dưới tay hắn. Là hơi thở rối loạn, là tiếng rên khe khẽ như nức nở.
Hùng ngoan như một con mèo. Nhưng từng cú cong người của hắn, từng lần rướn nhẹ, từng cú cào nhẹ vào bắp tay Dương… lại nói rằng hắn không hề vô hại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh làm mạnh hơn đi… //Hắn thì thầm//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em chịu được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em chắc chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ… vì em không phải người bình thường.
Tiếng da chạm da. Tiếng nước mưa nhỏ giọt ngoài mái hiên. Tiếng tim đập hỗn loạn.
__________
Khi tất cả kết thúc, Dương quấn khăn quanh người Hùng, bế hắn lên giường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh… thấy em đáng yêu không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em không đáng yêu. Em méo mó. Nhưng anh vẫn yêu em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy thì giữ em lại đi. Đừng chữa em nữa. Để em điên mãi… cho anh yêu mãi không chán. //Hùng tựa đầu vào ngực hắn//
Dương siết vòng tay, mỉm cười. Và trong ánh mắt Hùng, không có sự dịu dàng. Chỉ là… chiến thắng.
___________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play