Vào mùa xuân thứ ba kể từ khi Lê Quang Hùng bị đưa vào Viện Tâm thần trung ương, căn phòng số 17 vẫn giữ mùi ẩm mục của tường sơn loang lổ và thuốc an thần dạng khí. Mỗi buổi sáng, cô y tá trẻ đều lặng lẽ thay ga giường, lau sàn nhà, và kiểm tra xem con gấu bông xám đã được may lại chưa.
Không ai nói chuyện với hắn nhiều. Hắn không nguy hiểm, ít ra là sau liều thuốc 200mg mỗi tối. Nhưng ánh mắt hắn thì không ai quên được. Ánh mắt trẻ thơ bị kẹt trong thân xác người trưởng thành, ánh mắt vừa ngơ ngác, vừa vặn vẹo như một bức tranh bị xé đôi.
___________
Hôm ấy là thứ Năm. Người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen xuất hiện lúc 9 giờ 12 phút sáng.
Nv phụ
Y tá: Lê Quang Hùng, có người thăm.
Hắn đang ngồi bệt dưới đất, gác cằm lên đầu gối, đôi mắt đờ đẫn hướng về chậu hoa cỏ nhỏ ngoài cửa sổ. Khi nghe tiếng gọi, hắn không trả lời, chỉ ngước nhìn người đó một lúc thật lâu. Rồi hắn cười.
Lê Quang Hùng
Anh lại tới.
Trần Đăng Dương bước vào, không mặc cảnh phục. Hắn đi thẳng đến chiếc ghế gỗ bên góc phòng, ngồi xuống. Trong tay, hắn cầm một bọc vải nhỏ – khi mở ra, là một nhánh hồng đỏ thẫm, kèm theo chiếc kẹp gấu dễ thương bằng vải.
Hùng lập tức bò đến như một đứa trẻ con, giằng lấy bông hoa, không thèm nhìn người đối diện.
Lê Quang Hùng
Không còn gai //Hắn xị mặt//
Trần Đăng Dương
Anh nhổ hết rồi.
Lê Quang Hùng
Chán thế.
Dương nhìn hắn, ánh mắt không rõ là thương xót, hay bất lực.
Trần Đăng Dương
Vườn hoa vẫn còn. Anh chăm từng ngày.//Một lát sau, anh nói khẽ//
Lê Quang Hùng
Anh tưới nước bằng gì?//Hùng ngẩng lên. Đôi mắt lấp lánh//
Trần Đăng Dương
Phân bón.
Lê Quang Hùng
Không. Ý em là… máu.
Không khí lạnh hơn một nhịp.
Lê Quang Hùng
Em thích hoa hồng thấm máu. Như lần cuối… ba em nằm, anh nhớ không?
Trần Đăng Dương
Đừng nhắc lại chuyện đó.
Lê Quang Hùng
Em chỉ nhắc vì đó là lần đầu em thấy anh khóc.//Hắn cười ngọt ngào, như thể kể một chuyện tình buồn//
Dương cứng người.
Trần Đăng Dương
Em không nhớ em đã làm gì sao?
Lê Quang Hùng
Có chứ. Em giết ông ta. Bằng cái kéo cắt giấy. Em đâm năm lần. Máu văng đầy gấu bông của em. Anh nói sẽ giặt, nhưng anh vứt nó rồi.
Trần Đăng Dương
Anh xin lỗi.//Dương quay mặt đi. Một chút đỏ hiện lên trên mi mắt//
Lê Quang Hùng
Không sao. Em tha thứ cho anh rồi. Vì anh trồng lại vườn hoa.
Hắn chạm tay vào cánh hoa hồng, nhẹ nhàng như vuốt má tình nhân. Rồi bất ngờ hắn cười lớn.
Lê Quang Hùng
Anh biết không, hôm qua em mơ thấy mình cắm đầu vào bụi hồng. Gai đâm vào cổ. Em thấy máu em chảy ra như nước tưới hoa. Hoa nở rất đẹp.
Trần Đăng Dương
Đừng nói mấy giấc mơ đó nữa, Hùng.
Lê Quang Hùng
Vì nó thật quá à?
Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng Hùng vặn người, lưng tựa vào chân Dương, như một con mèo ngoan.
Lê Quang Hùng
Anh có sợ không? //Hắn hỏi//
Trần Đăng Dương
Sợ gì?
Lê Quang Hùng
Rằng một ngày nào đó em sẽ giết anh.
Dương không trả lời ngay. Hắn đưa tay vuốt tóc người dưới chân mình, như thể tìm lại chút gì đó của một Hùng ngày xưa.
Trần Đăng Dương
Anh chỉ sợ… một ngày em không còn yêu anh nữa.
Lê Quang Hùng
Vậy thì anh phải chắc… em còn điên. //Hùng im lặng thật lâu. Rồi hắn nghiêng đầu, ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh//
Comments
♡Bống iuu♡
yếu tim và có tiền án bệnh tim thì đừng đọc, tâm lý vững hoặc tâm thần thì hẵng đọc:)))
2025-06-17
2