CHƯƠNG 5 — BÁC SĨ TÂM THẦN

________
Mấy hôm nay trời hanh nắng, khu vườn hồng bên nhà Dương bỗng đâm chồi mạnh lạ lùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lá non... giống ngón tay con gái bị bẻ gãy quá...// Hùng ngồi bên cửa sổ, tay vuốt ve con gấu bông cũ kỹ, miệng lẩm bẩm //
Dương đang pha cà phê trong bếp thì điện thoại rung. Một cái tên hiện lên trên màn hình.
Lâm Minh An.
Dương khựng lại. Cà phê tràn ra mép tách.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
An?
Lâm Minh An
Lâm Minh An
Chào anh. Anh khỏe không? // Giọng trầm ấm, vừa đủ thân tình để khiến quá khứ sống dậy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lâu rồi không gặp.
Lâm Minh An
Lâm Minh An
Em đang ở thành phố. Em nghĩ… anh nên gặp em. Chuyện liên quan đến bệnh nhân số 17.
Tách cà phê rơi xuống, vỡ tan.
________
Quán cà phê trong viện điều trị tâm thần trung ương
An vẫn vậy. Gầy, trắng, đôi mắt buồn.
Khác ở chỗ: anh không còn yêu Dương nữa.
Giờ anh chỉ muốn kéo hắn ra khỏi vũng lầy nhuốm máu mà Dương tưởng là tình yêu.
Lâm Minh An
Lâm Minh An
Em vừa được chuyển về từ Nhật.// An mở lời//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, tôi nghe nói.
Lâm Minh An
Lâm Minh An
Và tôi đã đọc lại hồ sơ của Hùng.
Dương siết tay.
Lâm Minh An
Lâm Minh An
Cậu ta không đơn thuần là rối loạn lưỡng cực, cũng không đơn giản là ảo giác hay sang chấn. Cậu ta có chẩn đoán tiềm ẩn của rối loạn nhân cách chống đối xã hội – thứ thường không thể chữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đang nói vợ tôi là kẻ điên?// Dương cười nhạt//
Lâm Minh An
Lâm Minh An
Không.// An nhìn thẳng//
Lâm Minh An
Lâm Minh An
Tôi đang nói anh là kẻ muốn mình bị nuốt sống bởi một kẻ điên.
Dương không phản bác. Chỉ là ly cà phê trên tay hắn rung nhẹ.
Lâm Minh An
Lâm Minh An
Anh từng là cảnh sát giỏi nhất tôi biết. Anh có thể nhận ra ánh mắt nói dối, có thể ngửi thấy mùi máu dù chỉ còn vệt mờ. Nhưng giờ anh lại nằm ngủ với một kẻ mà anh từng điều tra — kẻ đã giết cha mình bằng chính bình hoa hồng cắm từ anh.//An tiếp tục, từng chữ như rạch vào tim//
Dương im lặng.
Mắt hắn trôi về khoảng không.
Lâm Minh An
Lâm Minh An
Hùng không cần chữa. Hắn cần bị khóa lại. Mãi mãi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn tôi thì sao?// Dương thì thầm//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cần bị gì?
An nhìn hắn. Như nhìn một người chết đã lâu.
Lâm Minh An
Lâm Minh An
Anh cần được cứu.
__________
Buổi tối hôm đó
Hùng phát hiện ra sợi tóc dính trên vai áo Dương. Hắn cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mùi cà phê... và mùi nước hoa của người cũ.
Dương thở dài, không đáp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không tin em nữa à?// Hùng bước đến, ngồi lên đùi hắn, vòng tay ôm cổ, thì thầm//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy sao anh đi gặp bác sĩ An mà không nói em biết?
Dương mở mắt. Hùng đang cười. Nhưng mắt hắn... không còn con ngươi. Chỉ có phản chiếu của lưỡi dao trong lòng.
________
"Hoa hồng có gai..? "
Bác sĩ An sẽ ra sao sau khi Hùng biết truyện này?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play