Ánh sáng chói lòa... luồng sáng kéo ta khỏi bóng tối mịt mờ.
Từng tia nắng trưa xuyên qua khe cửa sổ nhỏ hẹp, hắt lên bức tường đất nứt nẻ loang lổ. Ngôi nhà ba gian đơn sơ, mùi ẩm mốc thoang thoảng sau cơn mưa.
" Tạ đại phu! Tầm bao lâu thì Tử Hạ tỉnh lại?"
" Người bệnh mất máu khá nhiều! Ta đã băng bó xong, chỉ cần đều đặn đúng giờ sắc thuốc uống là được ".
" Cảm tạ đại phu, may có ngài giúp "
" Cứu người là trách nhiệm của ta, giờ ta qua bên nhà Lý thẩm, có chuyện gì qua gọi ta . "
Khẽ mở mắt, nhìn không gian xung quanh .
Là một căn phòng nhỏ, kế bên có tủ quần áo đã bám bụi, bên cạnh là bàn trang điểm nhỏ.
Cạnh!
Cửa phòng khẽ mở có một đứa bé gái mặt mũi sạch sẽ, khẽ lén nhìn ta ánh mắt có chút sợ hãi. Thấy người trong phòng tỉnh lại liền chạy ra.
Lát sau có một cậu nhóc chạy lại, để bát thuốc trên bàn. Nhìn thằng bé dè chừng có vẻ rất sợ nguyên chủ .
Đây là con của nam chính sao?
Đau đầu quá ! Sao lại không nhớ gì hết vậy?
Ta ôm đầu, những vòng băng quấn chặt. Đầu đau như búa bổ,mồ hôi lạnh túa ra .
" Nếu dì đã tỉnh ...vậy uống thuốc ... cho mau khỏi"
" Uống thuốc! Uống thuốc cho khỏi bệnh "
Ta cất giọng khàn khàn hỏi:
" Này! Hai nhóc tên gì vậy?"
Hai huynh muội ngơ ngác nhìn nhau, đứa bé trai nhìn ta đầy căm phẫn liền trả lời:
" Diệp Lâm Nam 7 tuổi "
" Con tên là Thiều Hoa, lên 5 tuổi rồi! "
Nhìn đứa bé gái đáng yêu trước mắt, ta không kìm lòng được.
" Dì không nhớ huynh muội con tên gì sao? chả nhẽ mất trí nhớ rồi! "
Đúng là con nam chính có khác ! Rất thông minh.
Ta tính xoa đầu nó thì cậu bé kéo em gái ra sau lưng, vội nói :
" Đừng đánh muội muội !
Con không nên lấy gạch ném vào người!"
Nói xong hai huynh muội ôm nhau bật khóc, ta vội thu tay lại thầm nghĩ.
" Tử Hạ ơi Tử Hạ! Bình thường ngươi đã làm gì với tụi nhỏ vậy hả? Dám đánh con của nam nữ chính."
Thấy tình hình không ổn ta liền trấn an:
" Thật sự là ta không nhớ gì cả !Trước kia ta có làm gì sai, mong hai đứa bỏ qua. Từ giờ ta hứa sẽ thay đổi".
Ta cố bò tới gần tụi nhỏ, cúi đầu xin lỗi .
Đột ngột di chuyển, máu lại túa ra tấm băng trắng, ta nhìn máu đỏ nhỏ từng giọt ra lòng bàn tay. Mắt hoa lên, ngã thẳng xuống đất
Bụp!
Dọa hai đứa nhỏ kinh hồn bạt vía! Chạy vội ra ngoài la lên:
"Bà nội! Người mau vào xem đi! Dì Hạ lại ngất xỉu rồi? "
Lần nữa mở mắt, trời đã về chiều. Ánh nắng giờ đã nhạt màu, gió đồng hun hút thổi vào khe cửa.
Tiếng chân người bước từ ngoài sân vào, tiến đến gian buồng gõ lên nền đất khô khốc. Lộc cộc!
Bóng dáng một bà lão xuất hiện, bưng bát thuốc bốc khói nghi ngút đặt trên bàn .
" Tử Hạ! Con tỉnh rồi sao? Nãy ta nghe Tư Nam nói con bị mất trí nhớ "
Bà lão này đóng vai trò gì trong cốt truyện này nhỉ?
Nguyên chủ à?
Ngươi lôi ta vào đây! Mà không nói rõ cho ta biết hoàn cảnh hiện tại là gì?
Ta biết phải đối mặt với tình cảnh hiện tại ra sao!
" Đây là nơi nào?
Bà lão trả lời :
" Đây là Vĩnh Dạ Quốc, thời Viêm Hạ, niên hiệu Thuận Thiên năm thứ mười hai''.
Tại sao ta lại không nhớ được chút gì cả?"
Thấy vẻ ngơ ngác của ta, bà lão thở dài :
" Nơi đây là thôn Bích Châu. Con gả vào Diệp gia ta đã được 4 tháng "
" Vậy! Người là mẹ chồng con?"
Mẹ chồng ngồi bên mép giường, cất giọng tình nghĩa.
" Ta biết, con phải chịu ủy khuất khi gả vào Diệp gia.Một cô nương tuổi xuân như hoa, ai chả mong cưới hỏi đàng hoàng, phu thê đầu bạc bên nhau. Vậy mà đêm tân hôn nó lại bỏ mặc con đi nhập ngũ nơi biên ải"
Không biết vì lý do gì? Mà nguyên chủ lại gả qua đây,nhưng khúc này ta nhớ chi tiết .
Sau khi về phòng tân hôn, nam chính nói gì đó khiến nguyên chủ tức giận,hắn thay y phục đi ngay trong đêm.
Chỉ có nguyên chủ là biết hắn nói gì ?
Bà dừng lại, khẽ thở dài. Ánh mắt chất chứa, khẽ nhìn hai đứa trẻ đang len lén nhìn nơi góc cửa.
Ta liền nói:
" Mẫu thân cứ nói đi! Con xin nghe lời mẫu thân dạy bảo?"
"Nhưng ta mong con ... có thể yêu thương hai đứa trẻ này! Chúng không có tội".
Ta nhất thời không biết phải đáp lại sao.
" Con không biết lúc trước ra sao? nhưng từ giờ trở đi, con hứa sẽ không làm tổn thương đến hai đứa nhỏ"
" Nếu có gì ủy khuất cứ nói với ta! Cũng trút giận lên tụi nhỏ, cũng như dằn vặt chính mình! "
Mẹ chồng kẽ xoa đầu ta, nước mắt từ đâu trào ra!
Liệu lời hứa muộn màng này! Có còn kịp để xoa lành vết thương tâm bệnh không? Ta không biết
Quan trọng nhất là! Ta phải sống sót ở thời đại này như nào đây!
Updated 37 Episodes
Comments