Ánh trăng đã nghiêng, phủ lớp sáng bạc xuống mái rơm, nhỏ những giọt sương đêm.
Ánh đèn từ xa hắt lại, và dần hiện lên một bóng người.
"Đó là ai vậy?"
" Những người gõ kẻng này gọi là Canh Phu! Ngươi hiểu chưa?"
Bóng dáng Tử Hạ vẫn đứng lặng nơi góc phòng, khí tức lạnh lẽo hơn tiết trời đông. Hắn không nhìn ta, chỉ thở dài một hơi, chậm rãi nói:
"Canh ba rồi! … Dương khí sắp lên, ta không thể ở lại lâu hơn."
Ta còn muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, thân ảnh hắn đã dần trở nên mờ nhạt, hòa vào làn sương biến mất .
Người xưa nói, canh ba yêu ma quỷ quái phải lui về âm phủ, tránh để dương khí thiêu đốt linh hồn.
Ta từng cho rằng đó chỉ là lời kể dọa trẻ con. Nhưng giờ, ta đã thấy tận mắt và biết rằng thế gian này, quả thật có những điều không thể lý giải.
Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa lên khỏi núi, ta đã giật mình tỉnh giấc vì mùi khói bếp len vào từ khe cửa. Ngoài sân, sương còn đọng trên ngọn tre rơi xuống, bầu trời mờ mịt ánh sương lạnh.
Ta vén chăn dậy, đầu còn chút choáng váng. Dưới chân là đất nện, gạch lát sứt mẻ, lấy chiếc lược gỗ trong rương gỗ đã cũ trong góc phòng chải tóc .
Chậm rãi bước ra khỏi phòng, vừa qua gian giữa thì thấy ánh lửa leo lét từ bếp sau hắt vào mái nhà.
Hàn thị đang lui cui quạt bếp, tóc đã điểm sương, dáng lưng hơi còng, tay chân thuần thục.
Ta đứng nhìn một lúc, lòng có chút nghèn nghẹn. Ở thời hiện đại, ai mà còn thức dậy khi gà chưa gáy nấu cháo, nhóm lửa thế này?
" Tử Hạ! Con đang bị thương, nên nghỉ ngơi .Còn chưa khỏi hẳn, cứ nằm nghỉ thêm một chút. Bếp núc để ta là được.”
Ta chần chừ một chút rồi đáp khẽ:
“Con nằm mãi cũng không ngủ được.Chi bằng xuống phụ một tay.”
Bà không nói gì thêm, chỉ gật đầu, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên.
Ta ngồi xuống bên bếp lửa, nhặt củi đưa vào, tay chân còn lóng ngóng, ở hiện đại ta chẳng mấy khi làm việc nhà.
Trong nồi cơm đặt trên bếp, chỉ có một đấu gạo lẫn vài củ khoai lang thái mỏng. Hơi nước bốc lên, mang theo mùi thơm lạ lẫm mà thân quen mùi của nghèo khó, của những bữa ăn dè sẻn để qua ngày.
Ta không khỏi hoài niệm khi về quê, nghe ông bà kể chuyện .
Cũng từng là một thời ăn cơm độn khoai, độn sắn .Giờ ta cũng được trải qua.
Đây là phần sáng cho bốn người hai đứa nhỏ, Hàn thị và ta.Diệp phụ và tiểu thúc hôm qua đi săn,có lẽ trưa sẽ trở về .
Ngoài kia, gió buốt đã bắt đầu rít qua những tán lá.Tiết trời đông, đất cứng lại, củi cũng khó kiếm.
Nghe Hàn thị kể, năm nào tuyết xuống dày, phải lên núi chặt củi đem đổi lấy thóc, hoặc liều mình đặt bẫy săn thú nhỏ.
Bên ngoài, trời dần sáng. Hai đứa nhỏ thức dậy, rón rén ra sân súc miệng rửa mặt. Diệp Lâm Nam nhìn ta chằm chằm với ánh mắt hoài nghi, muội muội thì nấp sau lưng, khẽ nắm tay áo huynh trưởng.
Chúng chưa tin ta. Ta hiểu điều đó.
" Nếu đã dậy rồi thì ăn sáng đi! Còn nhiều việc phải làm "
Trời đã sáng tỏ hơn,vậy ta cũng nên đi quan sát nơi đây.
Hai huynh muội này ăn uống xong liền chạy tít đi chơi.
" Tử Hạ, lát con ra vườn nhổ hết cỏ rậm, để ta gieo hạt giống mới "
" Vâng!"
Sau nhà có một mảnh vườn nhỏ đủ để trồng ít gừng ,nghệ .Thêm ít rau, nơi cổng phụ có cây sơn trà ra hoa đỏ khoảng sân.
Ánh nắng nhàn nhạt phủ xuống mái nhà tranh cũ kỹ. Cơn gió xào xạc thổi qua những cây tre ngay cổng chính.
Nhổ một hồi cũng xong,ta nghe tiếng trẻ nhỏ huyên náo ở cổng
Ngoài sân có tiếng chó sủa, tiếng bước chân giẫm lên lá khô vang dội dần.
“Phụ thân, thúc thúc về rồi!”
Tiếng của Lâm Nam chạy ra, giọng trong trẻo vang vọng khắp sân.
Ta vội buông tay khỏi đống cỏ, bước ra thấy hai người đàn ông đang dừng bước trước cổng.
Người đi trước tuổi đã ngũ tuần, râu chỏm bạc trắng , thần sắc nghiêm nghị, đó là Diệp phụ.
Người đi sau trẻ tuổi hơn, mặc áo vải thô, gùi sau lưng một bó củi lớn chính là tiểu thúc trong nhà, tên Tần Lập.
Một con gà rừng bị buộc chân treo lủng lẳng bên sườn gùi, cánh lấm tấm máu, đã chết .
“Thế nào rồi! Tử Hạ đã tỉnh chưa?”
Hàn thị đáp lời.
" Nó tỉnh rồi, nhưng đại phu nói mất máu nhiều.Thêm nữa lại bị thương nơi đầu,mất trí nhớ "
Diệp phụ bước tới hỏi, ánh mắt không quá nghiêm nhưng vẫn lộ rõ sự dò xét.
“ Con không nhớ gì thật sao? "
Thấy hỏi đến mình,ta liền đáp :
“Phụ thân, con đã đỡ hơn nhiều, thấy gà tươi về, nếu được.Để con làm món canh gà bổ khí cho mọi người.”
Hai người đàn ông đều thoáng sững lại. Có lẽ không ngờ một người vốn mang tiếng “tính khí gàn dở, thường đánh hài tử ” như ta lại chủ động đòi xuống bếp.
Diệp phụ hừ nhẹ, không nói gì. Tiểu thúc thì nhếch miệng cười:
“Nếu tẩu biết nấu, thì để tẩu làm thử một bữa.”
Ta không đáp, chỉ yên lặng nhận con gà, ôm vào bếp sau, xắn tay áo lên.
Hồi ở quê, ta thường được bố mình dạy cách thịt gà, chặt xếp lên đĩa sao cho đẹp
" Con trai là phải biết thịt, chặt gà đẹp! Rồi mới lấy vợ được "
Hoài niệm thật!
Lửa vẫn còn âm ỉ từ sáng, ta thêm củi, chẻ sả, vặt lá ngải cứu ngoài vườn. Tay làm, lòng nhớ lại bao video dạy nấu ăn từng xem, lẫn với những bữa cơm gà thuốc nam mẹ ta vẫn hay nấu khi còn ở hiện đại.
Con gà rửa sạch, lấy muối hạt xát kỹ. Gan, lòng, tim giữ lại, thái mỏng ướp với chút hành và tiêu. Trong nồi đồng, ta bỏ gà nguyên con cùng một ít rượu để khử tanh vài lát gừng già, kỷ tử và một ít vỏ quế.
“Mẹ, phiền người cho con mượn cái nắp vung lớn.”
Bà đưa nắp, mắt liếc sang thấy ta còn nhặt cả hoa hồi vào. Không nói gì, chỉ gật khẽ.
Khói bếp tỏa hương thơm nức. Mùi ngải cứu thoang thoảng quyện cùng nước dùng đang sôi, bốc lên từng làn hơi vàng óng. Ta điều chỉnh lửa nhỏ, đợi cho nước sắc lại, gà mềm nhưng không nát, da vẫn bóng mà thấm vị.
Một lúc sau, Hàn thị bước vào, đưa mắt nhìn nồi canh rồi múc một muỗng nếm thử. Đôi mắt vốn nghiêm khắc khẽ giãn ra.
“Mùi cũng không tệ, vị vừa miệng.”
Bên ngoài, tiểu thúc huýt sáo:
“Ta ngửi thấy thơm từ tận giếng nước ngoài kia, chắc bụng ai cũng sôi rồi.”
Khi dọn mâm ra bàn, gà được chặt miếng đều đặn, nước dùng chan ra bát riêng, rắc thêm chút hành lá. Canh trong, thịt mềm, nước thanh.
Ta nhớ là ở thời này ăn cơn nam nữ sẽ phân ra thành hai mân,nam mâm trên ,nữ mâm dưới.
Còn ở nhà này! Ta cũng không rõ là có phân như vậy hay không?
" Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lại ăn cơm, "
Ta kẽ đi tới hỏi mẹ chồng:
" Mẫu thân,có cần phải chia thành hai mân không?"
Thoáng sững lại,có vẻ Hàn thị hiểu ta đang nghĩ điều gì
" Nhà ta có gì ăn nấy,không cần phải chia ra làm gì, giờ thì dọn cơm thôi!"
Hai đứa trẻ chạy lên nhà trải manh chiếu ra.
Ồ! Thì ra là ăn cơm cũng ngồi chung mân là như này.Tiếng hai đứa trẻ mời cơm vang lên.
" Con mời ông, bà nội ăn cơm!
Dì Hạ ăn cơm!
Tiểu thúc ăn cơm!"
" Phụ,mẫu ,tẩu tử mọi người ăn cơm !"
"Các con cũng ăn nhanh đi"
Bố chồng gắp miếng đầu tiên, chậm rãi nhai rồi không nói gì, chỉ uống thêm nửa bát canh, gật đầu nhẹ.
“Hôm nay ăn được.”
Mẹ chồng gắp đưa vào bát ta một miếng thịt
" Con ăn đi! Lui cui trong bếp nãy giờ,cứ uống nước canh mãi"
Một câu ngắn ngủi, nhưng là lời khen đầu tiên ta nhận được trong thân xác mới này. Cũng là tín hiệu rằng nếu muốn sống, ta phải chứng minh bằng hành động, không bằng lời nói .
Gà ở nơi này ngon thật!
Updated 37 Episodes
Comments