Cơm nước xong xuôi,mọi người tranh thủ chợp mắt, để chiều còn làm những việc khác .
Ta nghe có tiếng động ở dưới bếp, liền thức dậy đi ra ngoài.Thấy mẹ chồng đang chuẩn bị đồ cho vào trong gùi .
" Mẫu thân, người tính đi đâu vậy?"
Bà nghe thấy tiếng ta liền đáp:
"Ta lên núi hái thảo dược, phòng mùa đông này có ai sinh nở thì cần đến "
Lên núi hái thuốc sao? Nghe vậy ta liền xin cho đi theo bằng được
“Mẫu thân, con… có thể theo người lên núi hái thuốc không?”
Bà sửng sốt, quay lại nhìn hắn, ánh mắt thoáng hoài nghi:
“Đầu con vẫn còn quấn băng, đi đường núi e là không nổi đâu.”
Hắn cười nhẹ, tay khẽ sờ trán:
“Đỡ nhiều rồi. Cứ nằm mãi cũng chẳng ích gì. Con đi theo, vừa xem núi rừng thế nào, vừa… học hỏi một chút về dược thảo. Dù sao người cũng là bà đỡ trong thôn, hẳn biết không ít loại thuốc.”
Bà nhìn hắn thêm lần nữa, lần này trong ánh mắt đã có phần dịu lại. Dẫu sao từ sau khi tỉnh lại, Tử Hạ đã thay đổi không ít, từ cách ăn nói, ánh mắt cho đến từng cử chỉ nhỏ.
“Nếu con không thấy mệt thì đi cũng được. Nhưng lên núi phải nghe lời ta, không được tự ý rẽ đường khác, nhớ chưa?”
Ta hí hửng, đeo thêm một chiếc gùi nữa, đi theo mẹ chồng mà tâm hồn bay tới nơi nào.
trong lòng Hàn thị nghĩ
" Đứa nhỏ này, từ khi bị mất trí nhớ đến giờ nó như thành một con người khác vậy? Nơi này nó từng đi qua mòn gót ... Chắc có lẽ sẽ gợi lại ký ức gì đó "
Nắng mùa đông nhạt màu, tựa như tấm lụa mỏng, trải dài dọc đường.Con đường mòn dẫn lên núi quanh co, hai bên là cỏ dại đã úa vàng.
Vài bụi Mộc Tê còn sót lại chút hương thơm thoang thoảng trong gió.Mẹ chồng đi trước, chân bước đã quen, thỉnh thoảng lại cúi người xuống nhặt lấy vài loại thuốc .
Nhìn những vách đá cao chót vót, không rõ đó là sương, hay mây trắng bao phủ.
Tiếng nước chảy như thác đổ từ trên cao xuống,thêm cảnh núi non nữa, đẹp thật!
" Tử Hạ! Ngây ra đó làm gì? còn không mau theo ta đi tiếp lên tới đỉnh núi "
Tiếng Hàn thị kéo ta lại thực tại.
" Vẫn còn phải đi tiếp nữa sao? Mẫu thân!"
" Nơi ta với con đang đứng chỉ là dưới chân núi thôi! Cần lên trên đỉnh chắc giờ cũng đã mọc Khương Hoạt"
Mất một hồi lâu ,bước lên những bậc đá, cũng gần tới đỉnh núi .
Khung cảnh một bức tranh sống động.
" Ta sẽ chỉ cho con những cây thuốc này, nếu thấy thì cứ bỏ vào trong gùi"
Nghe vậy ta liền chú tâm lắng nghe và nhìn Hàn thị nhổ một cây thuốc .
" Đây là rễ Cẩu Tích, đắp chỗ bầm tím rất tốt!
Bà nói tay chỉ vào một gốc cây rêu phủ.Ta thấy lá có hình răng cưa
" Còn cây này gọi là Thiên Niên Kiệu, vò nát lá sẽ có mùi thơm tỏa ra,xoa bóp đau gân cốt"
Thấy ta cũng đã nhổ được vài cây, đưa cho Hàn thị kiểm tra
" Mẫu thân không sợ con nhổ nhầm cây khác đem về sao?"
Nghe ta hỏi vậy bà cũng chỉ cười,rồi nói:
" Ta không sợ con hái nhầm! Đây là loại dễ nhận ra, hái xong sẽ đưa đến nhà Tạ đại phu."
Cách một khoảng là thấy, chả mấy chốc ta đã nhổ được gần đầy gùi .
Nhìn xa xa thấy Hàn thị đang dùng thuổng rẽ từng lớp đất, đào gốc của một cây nào đó.
Ta tiến lại gần hỏi:
"Mẫu thân,muốn làm bà đỡ thì cũng phải hiểu biết về thảo dược ạ! Con cứ nghĩ chỉ cần đại phu thăm khám ,kê đơn".
Bà từ tốn trả lời ta,tay vừa nhổ gốc cây lên
" Là bà đỡ thì phải hiểu chút ít về thảo dược chứ! Lỡ như đại phu chưa tới thì liền sắc thuốc cầm máu "
Ta nhìn qua,cây thân cột lá dài ,nhọn ,màu đỏ tía .Cây này nhìn quen thật đó.
" Đây là cây Huyết Dụ đúng không mẫu thân"
Mẹ chồng cũng bất ngờ hỏi
" Đúng là Huyết Dụ có tác dụng cầm máu tốt .... con biết loại thuốc này sao?"
" Trước kia còn ở nhà con từng thấy qua,thấy bảo đây là cây thuốc"
Đúng là hồi nhỏ ở nhà ông ngoại ta thấy mấy cây này cấy rất nhiều ở trạm xá.
Hàn thị liếc nhìn hắn và dường như nhận ra người trước mặt này đang dần thay đổi.
Chợt ta nhìn thấy loại cây quen thuộc, lá hình trái tim chuyển vàng,gạt phần lá ra nhìn ở gốc có củ màu đỏ trồi một nửa lên mặt đất.
Đây ... chả lẽ nào là khoai lang trắng
Ta quay lại mượn thuổng từ tay mẹ chồng, dưới lớp đất là một củ khoai, dù đã cẩn thận vẫn bị gãy.
" Tử Hạ, con đào gì vậy?"
" Mẫu thân, người đã từng thấy qua củ này chưa?"
Hàn thị nhìn qua, thấy củ bị gãy lộ ra phần thịt trắng liền nói:
" Đây là củ Cam Thự, trước đây có người đào củ này về ăn liền đau bụng, nôn mửa.Thổ tả, ta thấy không nên mang về".
Đừng nói đó là dính độc tố sôlanien, trong khoai lang mọc mần đấy!
" Con nghĩ chắc người đó ăn phải khi củ này mọc mần thôi!"
Ta vội cho mẩu khoai vào gùi, theo sau mẹ chồng xuống núi.
Trời cũng bắt đầu ngả dần sang màu xám chì, đang dần tối . Cái lạnh thấm sâu vào từng lớp áo, khiến người ta rụt cổ lại.
Ta nhanh tay gom lại thuốc, cho vào gùi, đưa cho mẹ chồng rồi cả hai nhanh chóng ra về .
Gùi thuốc băng rừng xuống theo con đường mòn ,sương mỏng manh bắt đầu giăng trên những lùm cây.
Cảnh vật trở nên huyền ảo và tĩnh lặng. Con đường nhỏ quanh co dẫn xuống núi, dưới chân là mái ngói rêu phong của những ngôi nhà ẩn hiện trong làn khói bếp lam nhạt.
" Đây là đường nào vậy? Con thấy không giống đường về nhà!"
Hàn thị liền nói:
Đường này dẫn đến nhà Tạ đại phu, ta phải cảm ơn ông ấy khi chữa bệnh cho con không lấy tiền.Nay ta gửi chút thảo dược mới hái, tiện kiểm tra lại vết thương của con".
Bóng dáng ngôi nhà gỗ đơn sơ của đại phu Tạ dần hiện ra. Ánh lửa bập bùng hắt ra từ khung cửa sổ giấy mờ, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên nền trời sẫm tối.
Tiếng củi nổ lách tách khe khẽ vọng ra, hòa cùng tiếng gió rít nhẹ qua hàng cây trước nhà.
Một làn khói mỏng mang theo mùi thuốc bắc thoang thoảng bay lên, len lỏi vào không gian se lạnh, gợi cảm giác an yên và tin tưởng.
" May là đưa thằng bé đến còn còn chữa được, cần ở lại đây tĩnh dưỡng bốn ngày. Cũng như tiện để ta chăm sóc"
" Cảm tạ đại phu! May có ngài giúp đỡ"
Tiếng chó sủa inh ỏi nơi góc nhà, tiếng người từ trong vọng ra:
" Cứ vào đi! Nhớ mang theo que phòng chó cắn"
Bước chân ta khẽ chậm lại, theo sau mẹ chồng tiến vào, thoáng nhìn vào trong. Đại phu đang băng bó cho một thiếu niên dưới ánh đèn dầu.
Ta thấy người nhà bệnh nhân về lấy thứ gì đó.
Updated 37 Episodes
Comments