Xuyên Thành Pháo Hôi ,Ta Phải Giữ Mạng
Tử thần đến lúc nào, chính bản thân tôi cũng chẳng hay biết. Việc sống chết có số định sẵn rồi.
Với một nhân viên văn phòng, điều đáng sợ nhất chính là tăng ca và không có tiền.
" Cuối cùng cũng tan ca rồi! Đi uống chút sinh tố lúa mạch đi"
" Đi thôi, nay cũng là tối thứ sáu rồi, giải tỏa áp lực công việc! "
Anh Sơn trưởng phòng, hỏi tôi:
" Thụy Vũ, cậu có đi cùng chúng tôi không? "
" Tôi có hẹn ăn cơm cùng gia đình, hôm khác tôi ăn cùng mọi người nhé! "
Tàn tạ sau một ngày dài, lê bước trên con đường quen thuộc trở về nhà, tôi nhận được cuộc gọi từ em gái mình .
" Anh hai trên đường về, ghé hiệu sách mua em cuốn tiểu thuyết
" Năm dài tháng rộng, ta nguyện đợi nàng " với nha! "
" Anh nhớ là em đã có một cuốn rồi mà? Sao giờ lại muốn mua thêm nữa "
" Em làm mất rồi! Anh không đọc nên không biết nó hay cỡ nào, mà em có nói anh cũng không hiểu thế nào là phong tình ".
Với châm ngôn sống :
" Tôi có thể không có tình yêu, nhưng không thể không có tiền "
Thì đúng là cốt truyện cẩu huyết này, tôi không hiểu nổi cũng phải .
Gió đêm thổi qua lạnh buốt, men theo lối nhỏ đến hiệu sách quen thuộc nơi góc phố.
Cuốn sách nằm trên kệ, in dòng chữ vàng nổi bật không lẫn vào đâu được .
Tự sách sặc mùi bi lụy
" Mối tình thanh mai trúc mã hợp rồi lại tan, vượt qua bao nhiêu mưu kế .Cuối cùng họ hạnh phúc đến cuối đời "
Lắc đầu thở dài, chẳng buồn nghĩ thêm, ai ngờ chính vào khoảnh khắc ấy ....
Rầm!
Ánh đèn từ chiếc xe ô tô mất lái, đi ngược chiều, lao đến.
Tiếng bác tài hét ầm lên:
" Cậu kia! Mau tránh đường!
Quá muộn rồi! Một lực va đập khủng khiếp, thân xác văng xa một khoảng. Máu nóng trào nơi khóe miệng, đầu nặng trĩu, tiếng ồn ào xung quanh vọng lại.
" Gọi cấp cứu đi! Có người gặp tai nạn ?"
" Tìm số người nhà gọi cậu ta!"
Ký ức cuối cùng tôi thấy là mẹ tôi đang khóc, bên cạnh là nhỏ em.
" Mẹ ơi! Xin đừng buồn vì sự ra đi của con, hãy sống tốt."
Tiếng kèn trống từ đâu vọng lại. Tôi chợt mở mắt, thấy nơi đây là một lễ cưới như trên phim cổ trang vậy.
" Chà! Đoàn làm phim đầu tư thật! "
Linh hồn tôi hòa vào không gian ấy. Có vẻ người kia là tân lang khoác hỷ phục đỏ, khách khứa đông đúc .
Tân lang về phòng, linh hồn tôi cũng trôi theo
" Cái gì vậy? Tôi không muốn xem cảnh nóng"
À không! Tôi chỉ mắc lại ở ngoài sân
Tên đó thay hỷ phục, cưỡi ngựa rồi đi trong đêm, để lại tân nương trong phòng.
" Phụ thân các ngươi dám làm xấu mặt ta! Vậy thì hai đứa nhóc các ngươi chịu thay hắn vậy! "
Vút ...Vút ! Tiếng roi quật vào da thịt hằn lên
Nhìn nữ tử cầm roi đánh đứa bé trai, mà tôi không làm gì được.
Bỗng nhiên nàng ta bị một viên gạch đập vào đầu bất tỉnh .
"Đây rốt cuộc là đâu?"
Có vẻ tôi đã thấy ký ức của ai đó, chứ không phải cảnh quay phim
" Đây là ký ức của ta! Còn ngươi là ai tự nhiên xuất hiện? "
Quay qua nơi phát ra tiếng nói đó, là nữ tử mặc trang phục có chút kỳ lạ.
" Tôi là Thụy Vũ, cô tên gì? Cô nói tôi xuất hiện trong ký ức của cô là sao? "
" Ta tên Tử Hạ! "
Đầu tôi có chút nhức nhức, liền hỏi lại xác nhận lần nữa :
" Cô là Trần Tử Hạ?"
Sao cái tên này giống tên pháo hôi của tiểu thuyết sến súa kia thế không biết?
" Sao ngươi biết họ của ta? nói mau! Không ta bóp chết ngươi ! "
Vậy là tôi đã biết rõ hoàn cảnh của mình là gì rồi! Đây không phải phim trường, mà là linh hồn tôi xuyên qua thời đại này .
Mẹ kiếp! Có ai xuyên không mà đen như tôi không?
Tin tốt là tôi chưa xuống hoàng tuyền mà đến thế giới này .
Tin buồn là tôi không có hệ thống!
Không có bàn tay vàng!
" Chờ đã! Tôi chỉ là người bị tai nạn xuyên không thôi mà, cô bình tĩnh "
Nhìn cục gạch dừng lại trong gang tấc, Tôi thở phào
"Nói rõ ràng coi!"
" Tôi không biết tại sao mình xuyên qua! Nhưng qua ký ức này, tôi thấy cô là pháo hôi sống không quá mười tập trong cuốn
" Năm dài tháng rộng, ta nguyện đợi nàng ."
Khi phu quân cô về thấy bọn trẻ bị đánh liền hưu thư, trả về nhà liền bị phụ thân đánh đầy vết thương ."
Cô ta ngồi xuống gần tôi, giọng nói trầm thấp :
" Ta là nam không phải nữ nhân! Ta đã cảm thấy thế giới này có chút kỳ lạ? Hóa ra cũng chỉ là sự tồn tại trong cuốn thoại bản ngươi đọc, việc ngươi xuất hiện ta cũng không lấy làm lạ ".
Tôi thất thần khi tiếp nhận thông tin.
Cái gì vậy? Sao pháo hôi lại là nam?
Sao hắn lại cưới nam chính?"
Trong nguyên tác có nói giới tính của kế mẫu này không nhỉ?
" Thế nên là! Ta chán sống rồi, thể xác đó cho ngươi"
Chưa kịp phản ứng, tôi bị hắn túm cổ ném vào luồng ánh nhập vào thân thể .
Giờ thì hay rồi! Tôi thành pháo hôi sống không quá mười tập đầu .
" Tên khốn Tử Hạ! Chờ đó "
( từ chương sau nhân vật chính sẽ xưng " Ta " thay vì " Tôi " cho phù hợp )
Updated 37 Episodes
Comments