Gió đêm luồn qua khe cửa, vết thương đau nhức ta không thể nào ngủ nổi.
Nhớ lại nội dung cốt truyện
Từ nhỏ Diệp Lâm Phong và Sơ Tình đã là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau tại nơi thôn Bích Châu. Nàng dịu dàng như nước, hắn kiên định như tùng.
Tình cảm ấy vốn đã khắc sâu tận tâm can, chuyện tình tưởng chừng đẹp ấy, lại bị phụ mẫu nữ chính cận lực ngăn cản! Vì mối hiềm khích năm xưa.
Họ tính gả nàng cho tên đồ tể làng bên để đại ca có tiền lấy vợ. Vượt qua mọi gian khó, bao lần gặp gỡ, thề hẹn dưới ánh trăng.
Nam chính làm việc ngày đêm kiếm đủ sính lễ để rước nàng vào cửa. Họ có hai đứa con! Cuộc sống tưởng chừng đã viên mãn, bỗng một ngày nữ chính trên đường về nhà mẹ đẻ liền biến mất, bặt vô âm tín.
Hắn tưởng chừng phát điên mà tìm kiếm tung tích, đã hai năm trôi qua vô vọng! Chỉ toàn tin đồn nàng đã bị thổ phỉ sát hại. Hàn thị thấy con trai ngày càng tiều tụy, lo cho hai đứa cháu thiếu mẹ chăm sóc. Bèn rước nguyên chủ về nhà.
Vì hiếu nghĩa với cha mẹ, hắn cắn răng chấp nhận mối hôn sự. Trong đêm tân hôn, hắn liền bỏ đi, đến nay cũng đã được ba năm.
Vậy cốt truyện cũng đã đi đến gần cuối chặng đường, chỉ còn hai năm nữa Diệp Lâm Phong sẽ trở về! Có công hộ giá quan phủ khỏi đám thổ phỉ, liền được vị quan ấy hứa báo đáp ơn cứu mạng.
Hắn chỉ mong tìm lại được thê tử, khi biết con mình bị nguyên chủ đánh đập, liền hưu thư .Quan phủ dựa vào bức chân dung, tìm thấy nữ chính là nô tì trong một tửu lâu họ sống hạnh phúc, viết tiếp phần kết phía sau.
Số phận của nguyên chủ chính là, bị phụ thân đánh chết trong đêm giá lạnh khi hết giá trị.
Trước đây cứ nghĩ nó chỉ cẩu huyết thôi!
Đến khi đích thân trải nghiệm, chính mình trải qua hoàn cảnh này. Mới thấy cốt truyện còn nhiều điểm chưa thỏa đáng!
Tại sao nữ chính lại mất tích?
Khi nguyên chủ gả qua! Họ chưa từng nghi ngờ hắn là nam nhân sao?
Nếu lúc động phòng, Diệp Lâm Phong bỏ đi, chưa lộ ta còn tin.
Kể cũng lạ, chả nhẽ gia đình chồng chưa từng nghi ngờ ?
Muốn biết phải thử hỏi nguyên chủ!
" Tử Hạ! Ngươi ... có ở đó không?"
Không gian yên tĩnh, đáp lại chỉ có tiếng gió đầu đông rít lên từng hồi.
Một luồng sáng lạnh bay vào từ khe cửa, qua ánh trăng sáng lạnh đầu đông, có thể nhìn rõ.
Ta thấy một người mặc y phục màu đỏ, ngồi trên tủ gỗ, tay cầm cục gạch. Gương mặt thanh tú, ưa nhìn. Hai hốc mắt đen kịt đang chảy ra chất lỏng màu đen.
Chân đung đưa, cất giọng trầm thấp:
" Ngươi! ... gọi ta ... có chuyện gì?"
Nhìn bóng hình trước mắt, khiến ta không khỏi sợ hãi, hét lên:
" A! ... có! "
Bóng hình thoát cái đã ngồi cạnh ta, đưa tay bịt miệng lại, ngăn tiếng hét phát ra
" Suỵt! ... Đừng sợ! Ta không ăn thịt ngươi đâu? Thụy Vũ "
Bàn tay lạnh buốt chạm vào da thịt, khiến ta tỉnh táo lại, lúc này hắn mới buông tay.
" Sao ngươi ... ngươi lại xuất hiện với bộ dạng này?"
" Ta làm sao? Ngươi sợ à!"
"Sợ! Tất nhiên là sợ rồi! "
Thử nghĩ cảnh tượng y như những bộ phim ma chiếu rạp có quỷ tân nương xuất hiện như vậy xem! Tim có muốn bay ra không?.
" Đúng là có chuyện mới gọi ngươi. Có biết Thẩm Sơ Tình mất tích vì lý do gì không?"
" Sao ta biết được! Ta có phải nàng ta đâu? Chỉ nghe đồn, nàng ta bị lũ thổ phỉ sát hại cướp của "
Nhìn hắn có vẻ không vui, ta liền đổi giọng hỏi :
" Việc ngươi giả nữ gả qua đây! Chả lẽ mọi người không nhận ra điểm bất thường sao? "
" Họ không biết! Khi ta 16 tuổi liền gả qua đây, thấy ta gầy gò, xanh xao họ cũng chỉ nghĩ là thiếu ăn".
Bất chợt hắn quay ra hỏi ta:
" Ngươi nói mình tới từ nơi khác! Biết thế giới này chỉ là một cuốn thoại bản, vậy kết cục của ta là gì?"
" Kết cục của ngươi! Chính là bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà. "
Ta không dám kể kết cục bi thương của hắn, chỉ sợ hắn lại từ bỏ cơ hội sống .
" Đây vốn là thân thể của ngươi!
Ta chỉ là linh hồn xa lạ thế chỗ, đã đến lúc ngươi nên quay về."
Hắn im lặng không đáp, máu từ hai hốc mắt đen kịt chảy xuống khuôn mặt trắng bệch.
" Ta không muốn! Cuộc đời ta như một tấm giẻ rách, chắp vá. Ngươi không hiểu đâu? Thụy Vũ!"
Dù không biết quá khứ của hắn như thế nào? Nhưng ta cũng không thể coi như đây là thân thể mình được.
" Ngươi cũng đâu có hiểu ta? Sống ở nơi này, ta không muốn một chút nào!"
Tại sao tôi lại đến nơi này? một nơi thiếu thốn đủ thứ, cần thiết cho cuộc sống.
Ngay cả cơm trắng hạt nào ra hạt nấy cũng không có mà ăn! Con xin lỗi mẹ vì trước giờ hay bỏ bữa .
Khi có chiến tranh, bách tính di tản tán loạn.
Dịch bệnh bùng phát là có thể hòa mình vào lòng đất.
Sống nơi thâm sơn cùng cốc này, còn lắm thú dữ!
Nếu lỡ dây vào những kẻ quyền thế ngập trời, liền mất mạng như chơi.
Muối còn quý như vàng!
Nước mắt ta đã rơi tự lúc nào, nhìn về phía trước tựa đêm đen mịt mờ.
Thấy ta khóc! Hắn đưa bàn tay lạnh buốt xoa đầu ta.
" Nơi đó tốt đến vậy sao?"
"Đúng vậy!
Ban đêm sẽ sáng như ban ngày, không bị bóng tối bao phủ. Nhà nhà ai cũng có cơm để ăn, nam nữ bình đẳng đều có thể đi học, và đi làm việc phù hợp với năng lực "
" Vậy ngươi có thể thử cuộc sống ở nơi này! Phong cảnh cũng rất đẹp, có những món ngươi chưa từng ăn qua.Rất đáng để thử?"
Nhìn vào hai hốc mắt trống đen kịt ấy sợ quá ta liền nói:
" Ngươi có thể quay về hình dáng thường ngày không? Đừng để vậy dọa ta".
Khuôn mặt đáng sợ ban nãy giờ đã chuyển sang lành lặn như trước.
" Nhìn vậy xem có phải đẹp hơn không?"
Tiếng người gõ kẻng và hô lên từ nơi xa vọng lại
Keng ! Keng!
" Đêm canh ba! Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa."
Sau đó là tiếng gà gáy từ xa vọng lại
Ò Ó O!
như một dàn âm thanh cộng hưởng. Từ nhà này đến nhà khác.
" Nghe này Thụy Vũ! Ta không còn nhiều thời gian, nhưng ngươi cứ thay ta sử dụng thân thể này. "
Updated 37 Episodes
Comments