[Cực Hàng] Ký Ức Đau Thương
Chap 2
Tả Hàng đứng sững, đôi mắt dán chặt vào danh sách lớp. Đồng Vũ Khôn ôm vai cậu, cảm nhận rõ sự run rẩy từ người bạn.
Đồng Vũ Khôn
Tả Hàng, cậu sao vậy? //khẽ hỏi.//
Tả Hàng
//hít một hơi thật sâu.//Không sao. Mình đi thôi.
Tả Hàng
//cố gắng giấu đi sự hoảng loạn.// Chúng ta vào lớp thôi.
Đồng Vũ Khôn gật đầu, biết rằng Tả Hàng không muốn nói thêm lúc này. Hai người tìm đến phòng học lớp 10A. Cánh cửa gỗ mở rộng, bên trong đã có khá nhiều học sinh.
Đồng Vũ Khôn
Tả Hàng, chỗ kia còn trống này. //chỉ vào hai chiếc bàn gần cửa sổ, cuối lớp.//
Họ nhanh chóng ngồi vào chỗ. Tả Hàng cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt cậu không ngừng lướt qua những gương mặt quen thuộc đang ngồi phía trên.
Anh ấy trông đã cao lớn hơn rất nhiều, mái tóc đen hơi rối, ngồi cạnh Trương Mai. Tả Hàng cảm thấy một cơn nhói lên trong lòng khi thấy Trương Mai liếc nhìn về phía cậu với một nụ cười khó hiểu.
Đồng Vũ Khôn
Họ chưa thấy mình đâu, //khẽ nói.// bình tĩnh nào.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Một người đàn ông cao ráo, dáng vẻ thư sinh bước vào lớp.
Dư Vũ Hàm
Chào các em. Tôi là Dư Vũ Hàm, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A. //giọng ấm áp và điềm tĩnh.//
Dư Vũ Hàm
Rất vui được gặp các em. Từ giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải qua ba năm học cấp ba đầy ý nghĩa.
Cả lớp đồng thanh "Chào thầy ạ."
Đồng Vũ Khôn
//mỉm cười.// Được rồi, bây giờ thầy muốn các em lần lượt đứng lên giới thiệu bản thân nhé. Bắt đầu từ hàng đầu tiên.
Từng học sinh lần lượt đứng lên, giới thiệu tên và một vài sở thích. Tả Hàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi đến lượt những người ở hàng trên.
Trương Cực
Chào mọi người, mình là Trương Cực. Rất vui được học cùng lớp.
Trương Cực đứng lên, giọng nói tự tin. Ánh mắt anh lướt qua lớp, và dừng lại một khoảnh khắc ở vị trí của Tả Hàng. Tả Hàng cúi mặt xuống, giả vờ đang nhìn sách.
Đồng Vũ Khôn
Trương Cực nhận ra cậu rồi. //thì thầm vào tai Tả Hàng.//
Tiếp theo là Trương Mai. Cô ta đứng lên, nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng Tả Hàng cảm thấy có gì đó giả tạo trong ánh mắt cô ta.
Trương Mai
Chào các bạn, mình là Trương Mai. Mong được mọi người giúp đỡ.
Ánh mắt cô ta liếc nhanh về phía Tả Hàng, như một lời thách thức thầm lặng.
Khi đến lượt Tô Tân Hạo, cậu ấy đứng lên, giọng có chút ngập ngừng.
Tô Tân Hạo
Mình là Tô Tân Hạo. Rất vui...
Ánh mắt cậu ấy thoáng liếc về phía Tả Hàng rồi nhanh chóng cụp xuống.
Đồng Vũ Khôn
Thằng đó chắc là biết chuyện gì đó. //lầm bầm.//
Chu Chí Hâm
//đứng lên sau Tô Tân Hạo, ánh mắt kiên định.// Mình là Chu Chí Hâm. Có gì cần giúp cứ nói với mình.
Ánh mắt Chu Chí Hâm quét một vòng quanh lớp, dừng lại lâu hơn một chút ở chỗ Tả Hàng, nhưng không phải là ánh mắt dò xét, mà là ánh mắt suy tư.
Lần lượt, Trương Trạch Vũ và Trương Tuấn Hào cũng giới thiệu. Trương Trạch Vũ có vẻ căng thẳng, trong khi Trương Tuấn Hào lại nhìn thẳng về phía Trương Trạch Vũ với ánh mắt quan tâm đặc biệt. Cả hai người đều liếc nhìn Tả Hàng nhưng không có động thái gì rõ rệt.
Cuối cùng, đến lượt Tả Hàng và Đồng Vũ Khôn.
Tả Hàng
Chào các bạn, mình là Tả Hàng. Rất vui được học cùng mọi người.
Tả Hàng đứng lên, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể. Cậu không nhìn vào nhóm bạn cũ, chỉ tập trung vào thầy Dư Vũ Hàm.
???
Tả Hàng? Là Tả Hàng đó! //tiếng thì thầm vang lên từ hàng trên.//
???
Wow, đúng là cậu ấy thật!
Trương Cực khẽ nhíu mày nhìn về phía Tả Hàng. Trương Mai quay hẳn người lại, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
Dư Vũ Hàm
Còn em? //mỉm cười nhìn Đồng Vũ Khôn.//
Đồng Vũ Khôn
Chào mọi người, mình là Đồng Vũ Khôn. Mong được làm quen với tất cả.
Đồng Vũ Khôn giới thiệu một cách tự nhiên, rồi nắm nhẹ tay Tả Hàng, như để truyền thêm sức mạnh cho bạn. Cậu cũng không hề né tránh ánh mắt của Trương Mai hay Trương Cực.
Thầy Dư Vũ Hàm nhìn hai cậu học trò cuối lớp, đặc biệt là Tả Hàng, với một ánh mắt đầy quan tâm và suy nghĩ. Anh đã tinh ý nhận ra sự căng thẳng trong lời giới thiệu của Tả Hàng, và cả những ánh mắt khác trong lớp đang đổ dồn về phía cậu.
Dư Vũ Hàm
Được rồi, cảm ơn các em. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên nhé.
Thầy Dư Vũ Hàm nói, chuyển hướng sự chú ý của cả lớp.
Nhưng đối với Tả Hàng, buổi học này có lẽ sẽ không bao giờ bình thường được nữa. Cậu cảm thấy như có hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn vào mình, và áp lực từ quá khứ đang đè nặng lên đôi vai.
Đồng Vũ Khôn
Tả Hàng, cậu ổn chứ? //khẽ hỏi, khi Tả Hàng ngồi phịch xuống ghế.//
Tả Hàng
Không biết nữa. //thở dài.//
Tả Hàng
Mình không biết liệu mình có thể ổn được không.
Comments