[Cực Hàng] Ký Ức Đau Thương

[Cực Hàng] Ký Ức Đau Thương

Chap 1

Tiếng chuông báo thức réo rắt phá tan sự yên tĩnh của buổi sớm đầu thu. Tả Hàng vươn vai, cố gắng thoát khỏi cơn ngái ngủ còn vương lại. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Hôm nay cậu sẽ chính thức bước vào ngôi trường cấp 3 danh tiếng, nơi mà cậu đã đổ biết bao mồ hôi, nước mắt để chạm tới.
Ký ức về những đêm dài thức khuya bên sách vở, những bài kiểm tra khó nhằn ở ngôi trường cấp 2 tồi tàn lại ùa về. Nhưng tất cả đều xứng đáng. Cậu mỉm cười khi nghĩ đến điểm số ấn tượng, thành quả của sự kiên trì không ngừng nghỉ.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tả Hàng, dậy thôi! Kẻo muộn bây giờ!
Tiếng gọi trong trẻo từ ngoài phòng vọng vào. Đó là Đồng Vũ Khôn, người bạn thân đã cùng cậu vượt qua những năm tháng cấp 2 đầy thử thách, và cũng là người bạn duy nhất đồng hành cùng cậu đến được ngôi trường cấp 3 này.
Tả Hàng vội vàng vệ sinh cá nhân, mặc lên bộ đồng phục mới tinh. Cậu nhìn mình trong gương, chiếc áo sơ mi trắng thẳng tắp, cà vạt xanh đen được thắt gọn gàng. Một cảm giác phấn khích xen lẫn chút bồn chồn len lỏi trong lòng.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Sẵn sàng chưa, Tả Hàng? Chúng ta sẽ làm nên chuyện ở đây!
Đồng Vũ Khôn hào hứng, nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi. Cậu ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực, và đó là điều Tả Hàng luôn trân trọng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Đương nhiên rồi. //đáp, giọng pha chút quyết tâm.// Cố gắng hết mình thôi.
Hai chàng trai cùng nhau bước ra khỏi cổng khu chung cư. Ánh nắng ban mai trải dài trên con phố, những hàng cây hai bên đường vẫn còn đọng sương đêm. Con đường đến trường hôm nay dường như dài hơn, nhưng mỗi bước chân đều mang theo niềm hy vọng mới. Họ trò chuyện rôm rả về những dự định sắp tới, về các câu lạc bộ, về những môn học mà họ muốn thử sức.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tả Hàng, cậu có nghĩ chúng ta sẽ gặp lại ai đó không? //bỗng hỏi, giọng trầm xuống một chút.//
Tả Hàng khựng lại, nụ cười trên môi chợt tắt. Cậu biết Đồng Vũ Khôn đang nhắc đến ai. Nhóm bạn cũ cấp 1.
Những người đã từng thân thiết, từng chia sẻ mọi thứ, nhưng rồi lại trở thành vết sẹo trong lòng cậu. Sau vụ việc năm đó, cậu đã cắt đứt mọi liên lạc, không muốn nhắc đến, không muốn gặp lại.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không biết.
Tả Hàng trả lời cộc lốc, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, cố gắng xua đi những hình ảnh không mấy tốt đẹp trong quá khứ. Cậu thầm cầu mong, mong rằng họ sẽ không học cùng trường. Mong rằng cậu sẽ không phải đối mặt với những gương mặt đã từng khiến cậu mất niềm tin. Đồng Vũ Khôn nhận ra sự thay đổi trong Tả Hàng. Cậu biết người bạn mình đã chịu tổn thương sâu sắc đến mức nào sau chuyện cũ. Cậu không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Tả Hàng, truyền đi sự ủng hộ thầm lặng.
Khi hai người đặt chân đến cổng trường trung học Phổ Thông Quốc Tế Thượng Hải, một ngôi trường nguy nga và tráng lệ, họ không khỏi choáng ngợp. Sân trường rộng lớn, những tòa nhà hiện đại, và hàng trăm học sinh đang nô nức tìm lớp. Không khí tấp nập, ồn ào và đầy sức sống.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Đông quá nhỉ //cảm thán, rồi kéo tay Tả Hàng.//
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Đi thôi, chúng ta đi tìm bảng phân lớp.
Hai cậu đi theo dòng người, cố gắng tìm kiếm tên mình trên danh sách. Tả Hàng nín thở, hy vọng mình sẽ được xếp vào một lớp học tốt, với những người bạn mới. Khi tìm thấy danh sách lớp 10A, Tả Hàng vội vàng rà soát tên mình. Tả Hàng. Đúng rồi! Ngay bên dưới là Đồng Vũ Khôn. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ít nhất có Đồng Vũ Khôn bên cạnh thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Nhưng rồi, ánh mắt Tả Hàng lướt xuống thêm một chút. Tim cậu như hẫng đi một nhịp.
Trương Cực. Tô Tân Hạo. Chu Chí Hâm. Trương Trạch Vũ. Trương Tuấn Hào. Trương Mai.
Từng cái tên như một nhát dao cứa vào tâm trí Tả Hàng. Những cái tên mà cậu đã cố gắng quên lãng suốt mấy năm qua, giờ lại hiện diện rõ ràng ngay trước mắt. Hóa ra, điều cậu lo sợ nhất đã trở thành hiện thực. Cậu đã gặp lại họ. Và tệ hơn nữa, họ lại học cùng lớp với cậu.
Đồng Vũ Khôn nhìn sắc mặt Tả Hàng tái mét, đôi mắt cậu bạn nhìn chằm chằm vào bảng danh sách. Cậu lập tức nhận ra điều bất thường, ánh mắt cũng dò theo. Rồi cậu cũng thấy. Những cái tên quen thuộc từ quá khứ.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tả Hàng... //khẽ gọi, giọng đầy lo lắng.//
Tả Hàng không trả lời. Cậu cảm thấy lồng ngực mình bị bóp nghẹt, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Nụ cười và sự hân hoan ban sáng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nỗi sợ hãi và thất vọng vô bờ. Ngôi trường mới, nơi cậu tưởng sẽ là khởi đầu của một cuộc sống mới, lại hóa ra là nơi những bóng ma từ quá khứ đang chờ đợi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play