[Cực Hàng] Ký Ức Đau Thương
Chap 3
Buổi học đầu tiên trôi qua trong sự căng thẳng của Tả Hàng. Cậu cố gắng tập trung vào lời giảng của thầy Dư Vũ Hàm, nhưng tâm trí luôn bị xao nhãng bởi những ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía mình từ hàng trên.
Khi chuông báo giờ giải lao vang lên, cả lớp ồn ào hẳn lên. Tả Hàng lập tức thu dọn sách vở, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ.
Đồng Vũ Khôn
Tả Hàng, cậu đi đâu vậy? //nhìn thấy Tả Hàng có vẻ vội vàng.//
Tả Hàng nói cụt lủn, ánh mắt né tránh. Cậu không muốn ở lại đây một giây phút nào, không muốn đối mặt với bất cứ ai trong số họ.
Đồng Vũ Khôn
À, để mình đi cùng cậu. //nhanh chóng đứng dậy.//
Đồng Vũ Khôn
Chúng ta tranh thủ ra ngoài hít thở chút không khí.
Trương Mai
Ôi, ai đây? Không phải là Tả Hàng sao? Lâu quá không gặp nhỉ?
Trương Mai đứng ngay bên cạnh bàn của Tả Hàng, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại như tia độc. Trương Cực đứng cạnh cô ta, nét mặt có chút phức tạp nhìn Tả Hàng.
Tả Hàng
Trương Mai. //giọng lạnh tanh.//
Trương Mai
Chào Tả Hàng. //tiếp lời, giọng điệu vẫn giữ vẻ vui vẻ quá mức.//
Trương Mai
Cậu cũng học ở đây sao? Thật bất ngờ. Cứ nghĩ với... à mà thôi.
Cô ta cố ý dừng lại, liếc mắt sang Trương Cực và một vài người bạn khác đang đứng gần đó.
Trương Cực
//nhíu mày.// Mai, cậu nói gì vậy?
Trương Mai
À, không có gì đâu Trương Cực. //cười khúc khích.//
Trương Mai
Chỉ là mình hơi bất ngờ khi Tả Hàng cũng vào được trường này thôi. Dù sao thì, trình độ học ở trường cấp 2 của cậu ấy... cũng hơi...
Cô ta không nói hết câu, nhưng cái nhún vai và ánh mắt ám chỉ đã nói lên tất cả.
Đồng Vũ Khôn
//nắm chặt tay, định lên tiếng.// Này Trương Mai, cậu...
Tả Hàng ngăn lại, ánh mắt cậu tối sầm. Cậu không muốn gây sự ngày đầu tiên. Cậu nhìn thẳng vào Trương Mai.
Tả Hàng
Có lẽ tớ không được như cậu, Mai. Nhưng tớ đã vào được đây, bằng chính sức lực của mình.
Trương Mai
À, đúng rồi. Sức lực của cậu thì không ai dám nghi ngờ. //nói, giọng vẫn ngọt xớt.//
Trương Mai
Chỉ là... đôi khi may mắn cũng rất quan trọng, nhỉ? Nhất là trong những kỳ thi quan trọng.
Cô ta nhấn mạnh từ "may mắn" và "kỳ thi quan trọng", khiến Tả Hàng giật mình.
Trương Cực
//nhìn Trương Mai.// Mai, đủ rồi đấy.
Trương Mai
Mình nói gì sai sao? //quay sang Trương Cực, ánh mắt tỏ vẻ ngây thơ.//
Trương Mai
Chẳng phải đó là sự thật sao? Hay là cậu đã quên mất năm đó Tả Hàng vì sao mà không vào được trường cấp 2 tốt không?
Ngay lập tức, Tô Tân Hạo, Trương Trạch Vũ, Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào đều quay lại nhìn Trương Mai. Tô Tân Hạo có vẻ bồn chồn, Trương Trạch Vũ thì cúi gằm mặt.
Đồng Vũ Khôn
Chuyện đó thì liên quan gì đến bây giờ? //không nhịn được nữa, cậu bước lên một bước.//
Đồng Vũ Khôn
Quá khứ đã qua rồi. Cậu không nên cứ nhắc lại như vậy.
Trương Mai
//cười khẩy.// Ồ, cậu là ai thế? Bạn mới của Tả Hàng à?
Trương Mai
Có vẻ cậu thân với cậu ấy quá nhỉ. Cậu có biết gì về Tả Hàng không mà nói hay vậy?
Đồng Vũ Khôn
Mình biết Tả Hàng là người giỏi giang và cậu ấy không đáng bị như thế! //đáp trả gay gắt.//
Trương Cực
Được rồi, được rồi, mọi người bình tĩnh đi. //chen vào, cố gắng xoa dịu tình hình.// Mai, đừng nói nữa.
Trương Mai
Thôi được rồi. //nhún vai.//
Trương Mai
Chỉ là mình muốn chào hỏi bạn cũ thôi mà. Xem ra Tả Hàng vẫn vậy nhỉ?
Trương Mai
Vẫn... dễ tổn thương thế. //liếc Tả Hàng lần cuối, rồi kéo Trương Cực rời đi.//
Tả Hàng đứng đó, lồng ngực phập phồng. Lời nói của Trương Mai như những mũi kim đâm thẳng vào tim cậu, khơi lại vết sẹo cũ. Cậu cảm thấy buồn nôn.
Đồng Vũ Khôn
Tả Hàng, cậu không sao chứ? //lo lắng hỏi, vội vàng đỡ lấy vai bạn.//
Tả Hàng
Không sao. //thì thầm, giọng khản đặc.//
Tả Hàng
Mình chỉ... mình chỉ không muốn gặp lại họ chút nào.
Thầy Dư Vũ Hàm, người đang chuẩn bị tài liệu trên bục giảng, đã quan sát toàn bộ cuộc đối thoại. Ánh mắt anh dừng lại trên bóng lưng của Tả Hàng và Đồng Vũ Khôn, chứa đựng sự suy tư sâu sắc.
Comments