Chap 5

Buổi học chiều bắt đầu, nhưng Tả Hàng vẫn không thể tập trung. Những lời nói của Trương Mai cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Cậu cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến việc phải trải qua ba năm học cùng với những người đã từng khiến cậu đau khổ.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tả Hàng, cậu có nghe không? //khẽ huých tay.// Thầy Dư Vũ Hàm đang gọi cậu kìa.
Tả Hàng
Tả Hàng
//giật mình, ngẩng đầu lên.// Dạ?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
//nhìn Tả Hàng với ánh mắt quan tâm.// Em có vẻ không khỏe lắm. Có cần ra ngoài nghỉ một lát không, Tả Hàng?
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ không ạ, em ổn. //vội đáp, cúi gằm mặt. Cậu không muốn gây thêm sự chú ý.//
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Nếu có gì không ổn, cứ nói với thầy nhé.
Thầy Dư Vũ Hàm nói. Anh tinh ý nhận ra Tả Hàng đang cố gắng che giấu cảm xúc.
Giờ học kết thúc, Tả Hàng nhanh chóng thu dọn sách vở.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tả Hàng, chúng ta đi ăn tối không? //đề nghị.// Cậu cần phải ăn một chút gì đó cho tỉnh táo.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ không đói lắm //đáp, giọng uể oải.// Tớ chỉ muốn về nhà thôi.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Thôi nào //kéo tay Tả Hàng.// Mình sẽ kể cậu nghe chuyện vui. Coi như giải tỏa căng thẳng đi.
Tả Hàng
Tả Hàng
//lưỡng lự một chút rồi gật đầu.// Được rồi.
Trong khi đó, ở căn tin trường, Trương Cực ngồi đối diện với Trương Mai.
Trương Cực
Trương Cực
Mai, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu //nói, vẻ mặt cau có.//
Trương Cực
Trương Cực
Tại sao cậu cứ phải nhắm vào Tả Hàng như vậy? Chuyện cũ đã qua rồi.
Trương Mai
Trương Mai
//bĩu môi.// tôi có nhắm vào cậu ta đâu? tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Ai bảo cậu ta quá đáng.
Trương Cực
Trương Cực
Quá đáng cái gì? //cao giọng.// Cậu còn nhớ năm đó Tả Hàng đã bị tổn thương như thế nào không?
Trương Cực
Trương Cực
Tôi biết cậu không thích cậu ấy, nhưng đó là chuyện của bọn trẻ con. Bây giờ chúng ta lớn rồi.
Trương Mai
Trương Mai
Trương Cực //đột nhiên hạ giọng, đôi mắt long lanh.// Cậu không hiểu đâu.
Trương Mai
Trương Mai
Tôi... tôi thật sự rất buồn khi cậu ta cứ thích đổ lỗi cho tôi. Rõ ràng là cậu ta tự làm tự chịu, vậy mà lại cứ nói như too là người xấu xa vậy.
Trương Mai
Trương Mai
//bắt đầu rơm rớm nước mắt.// Tôi chỉ muốn cậu tin tôi thôi mà.
Trương Cực nhìn Trương Mai, thở dài. Anh biết cô ta có vẻ nhõng nhẽo, nhưng nhìn thấy cô ta khóc, anh lại mềm lòng.
Trương Cực
Trương Cực
Thôi được rồi, tôi tin cậu. Nhưng đừng nhắc chuyện đó nữa. Tả Hàng cũng là bạn cũ của chúng ta.
Trương Mai
Trương Mai
Mình biết rồi.
Trương Mai đáp, nở nụ cười chiến thắng trong lòng. Cô ta ngước nhìn Trương Cực với ánh mắt đầy vẻ nũng nịu.
Trương Mai
Trương Mai
Cậu là tốt nhất.
Ở một bàn khác, Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào đang thì thầm.
Cậu thấy chưa? Con nhỏ đó cứ đóng kịch. Trương Cực đúng là bị nó lừa hết.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ừ //gật đầu.// Tớ cảm thấy Tả Hàng rất tội nghiệp.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chuyện năm đó... tớ thực sự thấy có lỗi vì đã không làm gì cả.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chúng ta phải làm gì đó, tớ không thể chịu được khi nhìn Tả Hàng bị đối xử như vậy nữa.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nhưng không có bằng chứng //thở dài.// Chuyện đã lâu rồi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sẽ có thôi //cương quyết.// Tớ sẽ tìm ra. Cậu có thể giúp tớ không?
Trương Tuấn Hào nhìn Chu Chí Hâm, rồi nhìn thoáng qua Trương Trạch Vũ đang ngồi cách đó không xa. Trương Trạch Vũ vẫn cúi đầu, tránh né ánh mắt của mọi người.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tớ... tớ sẽ cố gắng.
Trong khi đó, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang trên đường đến lớp Tả Hàng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu gọi cho Đồng Vũ Khôn xem Tả Hàng đi đâu rồi? Tôi không thấy em ấy ở lớp.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//lấy điện thoại ra// Được.
Một lúc sau.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đồng Vũ Khôn bảo hai đứa đang ở quán mì gần trường.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi, chúng ta đến đó đi, tôi muốn nói chuyện với Tả Hàng. Và cũng muốn gặp Đồng Vũ Khôn nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu cứ lo cho Tả Hàng quá đấy //trêu chọc, nhưng ánh mắt đầy sự quan tâm.//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em ấy lớn rồi mà.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lớn rồi thì sao? //quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm.//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dù nó có lớn đến đâu thì vẫn là em trai tôi. Huống chi, cái đám kia quay lại rồi. Tôi không yên tâm chút nào.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play