Chap 4

Tả Hàng và Đồng Vũ Khôn rời khỏi lớp học ngay khi chuông báo giờ giải lao thứ hai vang lên. Tả Hàng vẫn còn cảm thấy lợm giọng sau cuộc nói chuyện với Trương Mai.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Cậu ấy thật quá đáng! //nói, nắm chặt tay.//
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Cậu ấy cứ nhắc mãi chuyện cũ. Cậu không nên để bụng làm gì.
Tả Hàng
Tả Hàng
Làm sao mà không để bụng được chứ, Vũ Khôn? //thở dài.//
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu ta cứ như thể mình là người có lỗi vậy.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Chuyện đó không phải lỗi của cậu. //kiên quyết.// Tớ đã thấy tất cả. Cậu ấy mới là người sai.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng những người khác... họ tin cậu ta. //thì thầm, ánh mắt xa xăm.//
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu thấy Trương Cực không? Cậu ấy còn bênh cậu ta.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
//nhìn Tả Hàng đầy đồng cảm.// Trương Cực... có lẽ cậu ấy chưa biết gì cả. Hay là đã quên rồi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Quên sao? //cười nhạt.// Dù sao thì, cũng không quan trọng nữa.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ không muốn dây dưa với họ. Tớ chỉ muốn yên ổn học hành thôi.
Trong lúc đó, ở trong lớp, nhóm bạn cũ đang tụ tập lại.
Trương Cực
Trương Cực
Mai, cậu nói gì vậy? //hỏi, vẻ mặt không mấy hài lòng.// Cậu không nên nhắc chuyện đó trước mặt Tả Hàng.
Trương Mai
Trương Mai
Mình chỉ nói sự thật thôi mà, Trương Cực. //đáp, giọng điệu vẫn giữ vẻ nũng nịu.//
Trương Mai
Trương Mai
Chẳng phải năm đó Tả Hàng đã đến muộn và bị trượt sao? Mình có nói gì sai đâu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhưng tại sao cậu ấy lại đến muộn? //lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn Trương Mai.//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chẳng phải có người đã cố tình hạ độc cậu ấy khiến cậu ấy đau bụng sao?
Trương Mai
Trương Mai
//giật mình.// Chí Hâm, cậu nói gì vậy? Chẳng lẽ cậu lại tin lời Tả Hàng sao?
Trương Mai
Trương Mai
Cậu ấy luôn là người như vậy mà, lúc nào cũng thích đổ lỗi cho người khác.
Tô Tân Hạo khẽ rùng mình, ánh mắt lảng tránh. Cậu định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mình nhớ là có chuyện gì đó mờ ám thật.
Trương Tuấn Hào nói, ánh mắt nhìn về phía Trương Mai đầy nghi ngờ.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hơn nữa, sau vụ đó, Tả Hàng đã rất sốc. Nhóm chúng ta không ai đi tìm cậu ấy cả.
Trương Mai
Trương Mai
Thôi đi mà, Tuấn Hào. //bĩu môi.//
Trương Mai
Trương Mai
Chuyện đó đã qua lâu rồi. Hơn nữa, cậu ấy tự rời đi mà, chúng ta làm gì có lỗi.
Trương Trạch Vũ đứng cạnh Trương Mai, cúi gằm mặt.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chuyện đó... đúng là có chút...//ngập ngừng, không dám nói hết câu.//
Trương Mai nhanh chóng quay sang Trương Trạch Vũ, ánh mắt sắc như dao.
Trương Mai
Trương Mai
Trạch Vũ, cậu nói gì vậy? Cậu có muốn nói lại không?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//lập tức im bặt, lùi lại một bước.// À... không có gì. Mình chỉ... chỉ là hơi bận tâm chút thôi.
Trương Cực nhìn thái độ của Trương Mai, rồi lại nhìn những người bạn còn lại. Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Trương Cực
Trương Cực
Mai, có phải có chuyện gì cậu giấu tôi không?
Trương Mai
Trương Mai
Làm gì có chứ, Trương Cực? //cười gượng.//
Trương Mai
Trương Mai
Cậu đừng nghe bọn họ nói linh tinh. Tôi luôn là người tốt bụng mà, cậu biết mà. //nắm lấy tay Trương Cực, cố gắng ra vẻ thân mật.//
Trong khi đó, thầy Dư Vũ Hàm đang đi về phía bàn làm việc của mình, nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của nhóm Trương Mai. Anh tinh ý nhận ra sự căng thẳng trong không khí, đặc biệt là ánh mắt của Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào. Thầy nghĩ thầm, 'Có vẻ như trong lớp mình vừa có chuyện gì đó phức tạp.' Anh liếc nhìn về phía cửa, nơi Tả Hàng và Đồng Vũ Khôn vừa đi ra.
Cùng lúc đó, ở một lớp học khác cách đó không xa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường, cậu có nghe gì về Tả Hàng không? //hỏi, quay sang nhìn người bạn cùng bàn.//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//khẽ nhíu mày.// Có. Đồng Vũ Khôn vừa nhắn tin cho anh. Tả Hàng gặp nhóm đó rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Gặp rồi sao? //thốt lên, vẻ mặt lo lắng.// Trương Mai lại bắt đầu giở trò à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chắc chắn rồi. //thở dài, giọng đầy vẻ chán ghét.//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cái con nhỏ đó không bao giờ chịu buông tha cho Tả Hàng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy hiện tại Tả Hàng sao rồi? Em ấy có ổn không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đồng Vũ Khôn bảo em ấy không vui lắm, Tôi đã dặn Đồng Vũ Khôn phải ở cạnh Tả Hàng rồi. Nếu có gì, tôi sẽ đến đó ngay lập tức.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hay là chúng ta đến thăm Tả Hàng sau giờ học đi? //đề nghị.// Tôi cũng lo cho em ấy.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được thôi. //gật đầu.// Tôi cũng muốn xem tình hình thế nào.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Với cái lũ đó ở đó, Tả Hàng sẽ không yên đâu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play