Chap 2 - Gặp phải người trước cổng Sặt Hạ

(6h50) Chợ Sặt Hạ
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Sáng ở Sặt Mây lại mở màn bằng tiếng gà gáy và mùi tro bếp. Ngoài sân, Khánh Châu đang vắt áo lên dây, còn Khánh Nhật thì lười biếng đánh răng bằng một tay. Hùng xách giỏ búp bê giấy mới vẽ mặt xong hôm qua, chuẩn bị bày ra chợ phiên sáng ở đình làng.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hôm nay là ngày họp chợ cuối năm đầu tiên. Ở Sặt Mây, chợ phiên không lớn, chỉ họp vào các ngày 2, 5, 8 âm lịch. Chợ không có quầy cố định, chỉ là mấy tấm chiếu trải ra đất, rồi ai tới trước thì bày hàng trước. Người ta bán mọi thứ: bánh gai, gạo nếp, trầu cau, nón rách, quần áo cũ, thuốc nam, cả cá suối sống trong thau nhôm xách từ khe đá về.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng ngồi một góc dưới tán cây xoan cạnh đình làng. Mặt trời vẫn chưa lên hẳn. Lá xoan thưa, đổ bóng loang loáng lên vai cậu. Tụi nhỏ xúm lại coi búp bê, cười khúc khích vì con nào cũng có mặt khác nhau. Có con cười toe, có con nhắm mắt, có con thì... khóc.
Cu Tí
Cu Tí
Anh ơi con này sao lại khóc dợ??//một thằng nhóc 5 tuổi hỏi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng gãi đầu// Chắc nó... buồn ngủ, mà đêm qua gió chưa tới
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Tụi nhỏ ồ lên, rồi giành nhau mua. Giữa lúc cậu đang loay hoay xếp lại mấy con búp bê nằm lệch, thì một tiếng hỏi khẽ vang lên sau lưng:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin lỗi... tôi có thể ngồi ở đây một chút được không?
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng quay lại. Một người đàn ông khoảng ngoài hai lăm tuổi, áo sơ mi trắng, túi đeo chéo cũ kỹ, tay cầm quyển sổ và... mang mùi thuốc kháng sinh rất nhẹ. Ánh mắt anh lạ lắm – giống như kiểu người đã đi qua rất nhiều thứ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngồi đi. Ở đây gió mát!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Người kia gật đầu, ngồi xuống bên cạnh. Không mua gì, không nói thêm. Chỉ ngồi. Một lúc lâu sau, anh mới mở miệng:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi tên là Dương. Vừa về làng sáng nay. Chỗ này là quê cũ… nhưng tôi không nhớ gì nhiều..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lâu chưa về hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
20 năm..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy... là đi từ hồi nhỏ hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, má mất sớm. Ba gửi lên phố sống với dì..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ồ.... Mà cho phép vô duyên xíu nha? Anh năm nay nhiêu tuổi rồi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Năm 93
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Năm 93 hả? Vậy là.. ờmm.. //Hùng ngước mắt lên, lẩm bẩm tính tuổi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
32 hả? Trời đất, nói 20 tui còn tin á! Hí hí
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả? //nhìn sang//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ... ờmm, không có gì..
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Họ im lặng. Hùng không hỏi thêm, Dương cũng không nói gì. Cả hai như hai người xa lạ chia nhau một mảnh nắng, cùng nghe tiếng lá xoan rơi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương vươn tay chụp lấy 1 con búp bê. Anh nhìn nó. Mặt nó cười, nhưng đôi mắt lại buồn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu làm mấy thứ này à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ, trước đêm giao thừa năm nào tôi cũng bày ra bán
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà... bán búp bê làm cái gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngạc nhiên// Không nhớ à? Ở Sặt Mây, mỗi năm có “Lễ Treo Gió”. Đêm Giao Thừa, ai có điều ước thì treo búp bê giấy lên khung cửa sổ. Người ta tin là Tiên Gió sẽ ghé qua, mang điều ước ấy bay lên trời...
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
//Dương khựng lại một chút. Mắt anh dõi theo con búp bê đang nằm giữa những sợi nắng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hình như hồi nhỏ... tôi cũng từng có một con như vậy. Nhưng giờ quên sạch rồi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng khẽ cười, giọng không trách móc// Chuyện làng, không giữ trong tim thì dễ bay đi lắm. Giống mấy con búp bê này nè. Không cột chặt lại là gió thổi mất tiêu
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Dương cúi đầu. Tay anh vẫn cầm con búp bê, mắt nhìn đôi mắt vẽ bằng mực tàu – đôi mắt cười mà như sắp khóc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn ai tin không? Chuyện Tiên Gió ấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trong làng ai cũng tin cả!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng thì vẫn cặm cụi sắp xếp lại những con búp bê trên chiếu. Những sợi nắng len qua kẽ lá, rơi lên tóc cậu – chói mà lại dịu dàng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà sao người ta không chia sẻ điều ước với gia đình nhỉ? Sao lại đi nói với búp bê?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gió không biết nói, nên người ta mới muốn gửi điều ước bằng búp bê đó!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ra vậy..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Bỗng dưng khựng lại// ẤY CHẾT CHA!!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giật bắn mình//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
gì.. gì thế??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao giờ.. ah!! Ê ê ê mà… anh trông tiệm giùm tui một xíu được không? Tui đi lẹ thôi, chạy qua rừng Mơ gần lối Cầu Ngang rồi về liền! Anh cứ đứng bán như bình thường nha, ai hỏi giá thì chỉ vô cái bảng tre tre nè, còn tiền thối thì có hộp nhựa trong nè, tui chia từng loại sẵn hết rồi đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi hả?..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừa, chứ còn ai vô đây nữa trời?! Tin ông đó nghe chưa, đừng có bỏ chạy nha.!!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Rồi không đợi Dương đồng ý hẳn, Hùng đã chạy biến khỏi chợ, tay còn vẫy:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơnnnn trước nhaaaaa!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nè!! Cậu!!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Dương dõi theo bóng lưng Hùng dần xa, bất lực không nói gì
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Đứng ngơ một hồi, mặt ngơ ngác, vì lần đầu tiên… có người tin mình tới mức để nguyên cái tiệm cho anh giữ.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Một bà cụ tiến lại, tay cầm cây gậy tre, hỏi
Bà cụ
Bà cụ
Chú ơi, mấy con này để làm gì vậy? Treo cho đẹp hay có bùa phép gì? Bà mới tới nên không rành
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương lật tấm bảng tre ra đọc, giọng đều đều// – "Tục treo búp bê giấy là một phong tục cũ của làng Sặt Mây. Vào đêm Giao Thừa, người ta tin rằng nếu treo búp bê lên cửa sổ và ước thầm một điều, thì tiên Gió sẽ đưa điều ước ấy bay lên trời, và nó sẽ thành sự thật."
Bà cụ
Bà cụ
//Bà cụ gật gù, cười móm mém//Thế chú bán cho tôi hai con, một con cười, một con khóc. Tôi treo cửa phòng thằng cháu cho nó ngoan ngoãn hơn một chút..
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Dương loay hoay cho bà cụ búp bê, nhận tiền, thối đúng số. Rồi người thứ hai tới. Rồi người thứ ba. Rồi một đám trẻ con chạy tới, ríu rít hỏi:
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
- Chú ơi chú ơi, con nào là con "học giỏi"? – Chú ơi, con "dễ thương" ở đâu? – Chú chú chú, viết điều ước xong là treo liền hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương ngồi xổm xuống, tay cầm bút, ghi điều ước cho một đứa nhỏ 5 tuổi không biết viết. Mặt anh, lần đầu tiên sau nhiều tháng, không còn mang nét sầu u uất – mà lại có gì đó rất… dịu dàng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tui về rồi nèee! Quả mơ xịn luôn á, mọng nước lắm nghen!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Nhưng cậu đứng khựng lại khi thấy cảnh trước mắt. Dương đang… ngồi xổm trước phản, gấp búp bê giấy cho một bé gái nhỏ xíu, miệng còn hướng dẫn:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dán mặt vô đây nha, dán nhẹ thôi không rách. Rồi, con cầm cây bút này, vẽ miệng cười lên cho chú đi!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Người qua lại vây đông. Mấy bà mấy cô đang cười rôm rả:
Dì Phỉ
Dì Phỉ
Cái cậu bác sĩ này coi vậy mà khéo tay ha!
Dì Phước
Dì Phước
Vừa đẹp trai vừa bán búp bê dễ thương, trời ơi cô thấy cái tiệm may bọn cô chắc mai mất khách lắm cho mà coi!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng đứng ngơ một khúc. Cậu không biết nên cười hay khóc. Cái cảnh tưởng là… tiệm sẽ ế vì Dương lạnh như băng. Ai ngờ đâu…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Hùng// Ủa, về rồi hả? Bán được thêm sáu con. Một con kia bà cụ nói cho luôn khỏi thối tiền.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sáu... con..?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, mà tôi không nhận lương đâu. Tiền vô hộp hết rồi. Cậu kiểm tra lại đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Oh... nhìn anh Dương đây có vẻ lạnh lùng thế mà cũng biết bán đồ dễ thương quá ta ơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương chống cằm, thản nhiên// Thì… cũng có lúc cần rã đông chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bật cười//
(17h30)
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Chiều ở Sặt Mây rớt xuống từng chút một, như nước chè vơi trong ấm đất. Mặt trời kéo bóng tre dài ra tới tận hiên nhà, lấp loáng trên mấy tàu lá chuối vừa chặt. Mấy con gà quê chẳng cần ai gọi, tự lững thững theo lối cũ mà về chuồng. Ngoài đồng, tiếng cuốc cuối cùng vang lên khẽ khàng rồi tắt lịm. Trong làng, mùi khói bếp bắt đầu bay lên, thơm mùi củi khô và cá nướng. Trẻ con chạy nhảy cả buổi giờ đã ngồi yên, đứa bóc vỏ khoai, đứa cắn khúc mía. Không ai nói gì nhiều, chỉ nghe rõ tiếng gió len qua vách nứa, tiếng guốc mộc gõ nhẹ xuống nền sân. Buổi chiều ở đây không ồn ào — nó chỉ lặng lẽ đi ngang, chạm vào ai thì để lại một vệt nhớ.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Tiệm dọn dẹp dần khi chợ tan. Hùng trải mảnh vải đậy búp bê, cất tiền vào hộp, còn Dương thì… vẫn chưa về.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi tính mai làm thêm mẻ mới. Nếu rảnh thì… mai ghé phụ tiếp không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương không nhìn, chỉ nhấc tay vẫy// Coi đã. Nếu mai trời đẹp, thì biết đâu tôi tới
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi dọn lâu lắm, anh về trước đi, không cần đợi tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À... mà Hùng nè
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nói thật thì... Cậu cho tôi về chung nha, tại.. Đi 1 mình cũng buồn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tất nhiên! //Hùng đáp tỉnh bơ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy... vậy à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm! Thú thật thì tôi cũng muốn có 1 người bạn cùng về cho vui..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Ngẩng mặt lên trời// Ồ… chiều ở đây nhìn riết cũng ghiền nha.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ, chứ ở thành phố đâu có nghe tiếng gà gáy với mùi khói bếp đâu. Ở đây á, buồn thì có buồn, mà sống thì thật là sống...
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Dương quay sang nhìn Hùng, thấy ánh nắng cuối cùng còn vương trên vành tai cậu, đỏ hoe và ấm. Anh không nói thêm gì nữa. Mà cũng chẳng cần.
(6h10) - Đường làng -
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Đường làng Sặt Mây là kiểu đường đất đỏ, trời mưa thì trơn, trời nắng thì bụi phủ lên chân như một lớp phấn mịn. Chiều nay, may thay, là một buổi nắng vừa tắt. Mặt trời chìm sau rặng cau, để lại phía sau một dải vàng nhạt loang dần sang màu khói bếp. Hùng xách giỏ búp bê, Dương thì đút tay túi quần, cả hai đi song song, bước chậm như sợ làm náo động không gian quá yên ắng trước mắt. Hùng huýt sáo khe khẽ, miệng lẩm nhẩm gì đó — chắc là câu vè quê hay một điệu hát mà đám nhỏ trong làng hay nghêu ngao. Dương cười cười, giọng trầm mà nghe gần gũi như thể từng là dân quê chính hiệu:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hồi nhỏ tôi cũng từng đi chân đất như vầy nè. Đường thì gồ ghề, mà ngày nào cũng chạy xe đạp đi học, té sứt gối như cơm bữa...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Té riết chắc chai luôn hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ… Chai chân thì ít, mà chai lòng thì nhiều. Phố thị làm người ta vậy đó.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng im một chút. Tiếng dế bắt đầu râm ran dưới lùm cỏ ven đường. Trước mặt là cánh đồng vừa gặt xong, còn trơ những gốc rạ khô cong.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao tự dưng về lại Sặt Mây vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại hết nổi rồi. Thành phố đâu phải chỗ ai cũng trụ được. Mỗi người có một chỗ thuộc về, mà tôi mất hơi lâu mới nhớ ra… chỗ mình nằm ở đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng gật gù. Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ khàng// Ở đây nghèo, nhưng dễ thở, với dễ trải lòng hơn..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ, nghèo thiệt… nhưng nhìn mặt người ta cười không giả
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng quay sang, định kể thêm gì đó, nhưng thấy Dương đột ngột im lặng, mặt nghiêng đi, ánh mắt không còn theo bước chân nữa mà nhìn xa tận mấy cụm khói lam chiều. Một lúc, Dương cất giọng – không lớn, không nhỏ :
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hồi trước… tôi là bác sĩ giải phẫu mạch máu ở thành phố.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ông ấy… ba tôi, bị bệnh động mạch hiếm lắm, mạch máu phình to ở sát tim, mà lại quấn vô một đoạn thần kinh, nguy cơ vỡ là cực cao. Đưa ông ấy đi mấy chỗ mà ai cũng lắc đầu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...Anh phẫu thuật luôn cho ba mình luôn à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ… Không ai làm, nên tôi xin vào làm chính.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Dương bật cười khan, nghe như tiếng gió quét qua mái nhà đổ cũ. Ánh hoàng hôn rọi lên mặt anh, loang loáng ánh cam nhạt, nhưng cái bóng xám trong mắt thì không tan được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lúc đó người ta cản nhiều lắm. Bác sĩ không nên làm phẫu thuật cho người thân. Nhưng cô hai tôi khóc dữ lắm, nắm tay tôi van… “Chỉ có con, ba mày mới tin tưởng..” Tôi gật đầu. Tự tin lắm.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Anh dừng lại giữa đường. Đất đỏ dưới chân dường như cũng khựng lại. Hùng ngừng theo, nhìn anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng... sơ suất nhỏ thôi, chỉ một cái nhịp lệch trong thao tác cắt mạch phụ… là đủ rồi. Mất máu quá nhiều, không kịp cầm lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngay khoảnh khắc máy tim chệch, tay tôi như muốn rụng xuống. Tôi nhớ cô hai ngồi ngoài phòng cấp cứu, cầm tấm hình gia đình. Cô cứ ngóng vô từng tiếng bước chân.. haiz
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Giọng anh vỡ ra như ai bóp nghẹn// Tôi ra khỏi phòng, chưa nói câu nào, cô nhìn cái mặt tôi thôi là biết. Cô xỉu tại chỗ. Còn tôi, thì...
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Anh quay đi, cười nhẹ một tiếng. Lần này, là tiếng cười tự giễu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi tự nhốt mình ba ngày trong nhà xác. Ba ngày… không ăn, không nói, không ngủ. Ba tôi lạnh ngắt nằm đó, còn tôi thì ôm ông ấy khóc như đứa con nít..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lúc đó chỉ muốn giết bản thân cho xong, thiệt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng không nói. Cậu đứng đó, tay siết nhẹ quai giỏ búp bê giấy. Mắt đỏ hoe//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tui rời bệnh viện. Rời luôn thành phố. Rời cả con người cũ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
... rồi, anh về đây?
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Dương khẽ gật. Mặt trời đã gần khuất sau đồi. Con đường đất giờ chuyển màu gạch nung. Anh nói tiếp, chậm rãi:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ở đây, không có tiếng máy thở, không có mùi thuốc sát trùng. Có ruộng, có tiếng trẻ con, cũng giúp tôi khuây khỏa được phần nào nỗi lòng...
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra vỗ vỗ lưng Dương. Cái vỗ của người không biết nên nói gì, nhưng muốn nói: "Tôi hiểu mà"
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Xa xa, nhà ai đã nổi bếp. Mùi khói rơm len vào không khí. Họ lại bước đi – chậm rãi như sợ vỡ mất chút bình yên hiếm hoi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhà anh ở khúc nào làng mình vậy??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương nhếch môi cười, tay chỉ về phía bên trái con đường đất đỏ// Mé bên kia đó, đi ngang cây bàng già rồi quẹo vô con đường nhỏ, thấy căn nhà mái ngói cũ có bụi chuối đứng sát hiên là tới. Hồi nhỏ gọi là “nhà gió thốc bốn bề” đó, nhớ không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Àa... nhớ chớ! Hồi đó tụi nhỏ hay rủ nhau chơi đánh thẻ ngay bụi chuối đó mà!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Còn cậu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhà tôi ở mé trong á, đi qua khỏi cái ao bèo tấm, rồi tới bụi tre có treo mấy dây ớt khô là thấy. Cái lu nước ngoài sân bị bể miệng đó, là nhà tôi. Nói dễ hiểu là anh đi thẳng vào cổng Sặt Đông, căn nhà nhỏ cuối đường là nhà tôi!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
🌾 Làng Sặt Mây nằm sâu giữa những dãy đồi phủ mây mỏng, nơi người ta sống bằng tay, bằng tim, và bằng những giấc mơ giản dị. Làng chia thành bốn hướng – bốn “Sặt” – như bốn mùa ghé qua trong từng nhịp thở của đất trời. 🌺 SẶT XUÂN 🌺 Là nơi của xưởng thủ công, trạm vận chuyển, bãi xe bò và mấy kho gạch thô. Mỗi sáng sớm, tiếng búa đập, máy chạy, mùi mùn cưa và rơm cháy nhẹ lan ra tận đầu làng. Người dân gọi đây là nơi ngày mới bắt đầu, nơi người lớn đi sớm về khuya với giấc mộng no cơm. 🌞 SẶT HẠ 🌞 Là trái tim rộn ràng của làng. Chợ phiên họp mỗi tuần, quán nước đầu làng kêu mơ đá như hát, tụi nhỏ chơi đá dế sát mép ao, còn người lớn thì đánh cờ, đờn cò, hoặc ngồi nghe cải lương trong tiếng muỗi vo ve. Nắng ở đây chói chang mà lòng người thì mát rượi. 🍂 SẶT THU 🍂 Yên ắng như một giấc mơ cũ. Đường phủ lá vàng, miếu Gió nằm nghiêng bên triền dốc, trường làng cũ bỏ hoang như đang ngủ quên. Nghĩa trang nằm cuối con đường đất, người ta đi ngang cũng khẽ tiếng. Đây là nơi giữ ký ức – nơi người làng hay tới để nhớ. ❄ SẶT ĐÔNG ❄ Là chốn cư ngụ của những căn nhà nhỏ, nơi trẻ con cười khúc khích và bếp củi âm ỉ cháy suốt mùa mưa. Nhà Hùng nằm cuối đường đất đỏ, sau cổng tre xiêu xiêu và mái nhà vá chằng vá đụp. Gió đầu mùa thổi về từ phía ấy, mang theo cả hơi ấm của sự kiên cường.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À... ok! nhớ rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nào thấy chán thì cứ ghé chơi, mấy đứa em nhỏ nhà tôi mến khách dữ lắm! Ai đến nhà tụi nó cũng quý mà muốn giữ lại chơi cùng hết!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được hả?...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao lại hỏi thế? Đương nhiên rồi cha!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Mặt trời lặng đằng sau những sườn đồi dốc núi, nhuộm thêm sắc đêm cho giấc ngủ say của người dân nơi Sặt Mây ngao ngát lòng người...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà nãy giờ tôi chưa biết tuổi của cậu, cậu năm nay nhiêu tuổi rồi??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi 19!
hí lu, dạo này t/g đi học thêm nâng vôn từ ngữ văn học quá trời, nên có vài đoạn ghi hơi nhiều mong mng vẫn hoan hỉ đọc ủng hộ t/g nhaa
Hot

Comments

🐟Bống★Phone🐼

🐟Bống★Phone🐼

đọc truyện bà này mới bt đến Sặt Mây🤡

2025-06-26

1

✧Yly♪

✧Yly♪

....

2025-06-22

1

địt mẹ mày.

địt mẹ mày.

mê ạ😋

2025-06-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play