[DuongHung] CHÚNG TÔI ĐƯỢC SINH RA TỪ MÂY VÀ ĐÁ
Chap 1 - Giấy khen học sinh giỏi Toán
Dì Phước
Hùng nè! Trời cũng khuya rồi con mau về đi, còn đống vải ở đây để các cô lo!
Lê Quang Hùng
À dạ thôi, con may nốt đơn váy cuối cùng luôn cho rồi. Kiếm tiền phải chịu khó mà cô
Dì Phước
Mày cứ cứng đầu như vậy đi! Rồi để xem, con gái thường không thích kiểu con trai cứng đầu như vậy đâu..
Dì Phỉ
Cô nói nó làm gì, tính nó vốn như thế từ bé, khó nói lắm bà ơi. Mà... còn để kiếm tiền nuôi 3 đứa em nhỏ ở nhà nữa, nó dành cả ngày ngồi trên bàn may như thế cũng dễ hiểu mà.. //ngồi cắt vải//
Lê Quang Hùng
Chỉ có dì Phỉ là hiểu con!
//cười lớn//
Chú Lộc
Hùng này! //đứng từ xa gọi vọng tới//
Chú Lộc
Nay vườn mơ nhà chú chín hết cả rồi! Sáng mai ghé nhà chú, chú cho vài quả chín cây mang về
Lê Quang Hùng
Dạ, thôi chú! Chú cho cháu nhiều thứ lắm rồi, cháu ngại lắm không nhận đâu!
Chú Lộc
Chú cho mấy đứa em nhỏ nhà mày, chứ có nói cho mày đâu! Chú chỉ nhờ mày mang về dùm thôi
Dì Phỉ
Hahhahaha! //cười lớn//
Dì Phước
Ông này! //Phì cười//
Lê Quang Hùng
//cậu thấy thế, cũng mỉm cười theo//
DẪN TRUYỆN
Tiệm may nằm nép trong góc chợ cũ, mái tre thấp, hiên phủ một tấm vải chắp vá đã phai nắng ba mùa Tết.
Bên trong, ánh sáng không bước vào nhiều, chỉ đủ để thấy bụi bay lửng lơ như tơ trời mắc kẹt giữa không trung.
Tiếng máy may không vang lớn. Tiếng kim chỉ nhỏ như một tiếng thở dài.
Mỗi lần xuyên qua vải là một tiếng soạt thật nhẹ...
Lê Quang Hùng
//Đứng dậy, giũ nhẹ mảnh vải thừa dính trên quần//
DẪN TRUYỆN
Gần đến cuối năm, dịp Tết cũng sắp tới, nên đơn may của Hùng cũng tăng vọt. Dù là vậy, nhưng Hùng luôn cố gắng làm thêm giờ, để kiếm thêm tiền, nuôi 3 đứa em nhỏ.
DẪN TRUYỆN
Hùng thắt mũi chỉ cuối, gập chiếc áo chàm vừa xong đặt lên chồng đồ.
Tiệm may nhỏ đã yên ắng từ lâu, chỉ còn tiếng kéo vải văng vẳng trong trí nhớ.
Ngoài hiên, dây búp bê giấy đong đưa khe khẽ, gió lùa qua làm rung một con chưa vẽ mặt.
Cậu đứng dậy, tắt đèn dầu, giũ nhẹ vạt áo rồi bước ra.
Tiếng cửa sắt khép lại kêu khẽ, văng vẳng trong sương, như ngày đã chốt xong, chỉ còn đêm là chưa chịu đi ngủ.
Lê Quang Hùng
Đơn cuối cùng trong ngày, cũng là đơn cuối cùng trước Tết. Chắc ngày mai dậy sớm mở tiệm lại thôi..
Lê Quang Hùng
Châu ơi! Anh về rồi này
DẪN TRUYỆN
Từ trong nhà, 3 đứa em nhỏ chạy ra đón anh hai về nhà.
Khánh Châu - chị ba (11 tuổi)
Khánh Nhật - anh tư (9 tuổi)
Khánh Băng - em út (4 tuổi)
Lê Quang Hùng
Ừ~ //ngồi xuống, ôm lấy chúng vào lòng//
Khánh Châu
Anh à! Hôm nay anh phải dạy lại thằng Nhật đi! Nó hư lắm rồi, chẳng chịu nghe lời em gì cả!
Khánh Nhật
H- hồi nào!!?? Tại chị ba không nói rõ đó là cái gì chứ bộ!
Lê Quang Hùng
Có chuyện gì? Bé ba nói anh nghe coi
Khánh Châu
Nó vẽ tùm lum lên giấy khen học sinh giỏi Toán của em!! Vẽ cái gì không biết nữa!! Mà vẽ ngay giữa luôn đó, chỗ có tên em luôn mới tức chứ! //cô bé gắt lên, mặt hầm hầm như sắp khóc//
Khánh Nhật
Tại chị ba không nói đó là giấy gì chứ bộ, em tưởng giấy trắng nên mới lấy vẽ thôi!
Khánh Châu
Em-!! Anhh, anh coi thằng Nhật kìaa
Lê Quang Hùng
Thôi thôi, được rồi, từ từ giải quyết được không?
Khánh Châu
Em để dành dán lên tường Tết này cho đẹp, giờ sao dán được nữa! //cô bé chìa tấm giấy khen cũ bị nhàu nhăn ra trước mặt Hùng, giọng vừa ấm ức vừa tức//
DẪN TRUYỆN
Tờ giấy khen học sinh giỏi Toán bị nhăn góc, giữa tờ là một sinh vật ba mắt tròn vo như đậu đen nở to.
Khánh Nhật
Em vẽ con rồng đó chớ bộ! Rồng bay lên trời đó, cho chị học giỏi hơn nữa!
Khánh Châu
Rồng gì mà như con dơi bị đạp vô mặt?! Cái này là giấy khen, không phải giấy vẽ!!
Khánh Nhật
Chị keo kiệt quá trời! Có tờ giấy thôi làm gì thấy ghê dợ! //Nhật hậm hực, đá văng đôi dép//
Khánh Châu
Tờ giấy thôi á?! Tờ giấy này người ta phải học giỏi quắn cả não mới được đó nha!! Mà em phá tan tành rồi!!
Khánh Nhật
Thì em cũng định vẽ tên em vô cho có hai người được khen mà…
Khánh Châu
Trời đất ơi nghe nó nói kìaaaaa!! //Châu la toáng, nước mắt bắt đầu rơm rớm//
Khánh Châu
Anh Hùng ơi, anh coi nó coi, học thì không học, chỉ giỏi vẽ mấy con tào lao bí đao!!
Khánh Nhật
Ít ra em biết vẽ chứ không giống ai đó, chỉ biết học Toán khô queo như…

DẪN TRUYỆN
Tiếng Khánh Châu và Khánh Nhật vẫn vang vọng.
Đứa lớn gào tướng vì tờ giấy khen bị bôi bẩn, đứa nhỏ thì gân cổ giải thích lý do…
Rằng nó vẽ rồng để chị giỏi hơn.
Rằng nó đâu có ý phá.
Rằng nó tưởng ai cũng sẽ vui như nó.
Hùng không chen vào.
Cậu chỉ đứng đó, vai tựa cánh cửa gỗ, mắt nhìn hai đứa em xắn quần lấm lem, mặt nhăn nhó, cười bất lực.
Tờ giấy khen đó...
Một tờ giấy trắng in dòng
"Lê Khánh Châu - học sinh vượt bật môn Toán"
Vài dòng chữ in đậm, có dấu đỏ đóng chéo.
Người khác sẽ thấy nó tầm thường.
Nhưng với Hùng... đó là một thứ mà cả tuổi thơ cậu chưa từng được chạm tới.
Chưa từng có một ai gọi tên cậu lên bục.
Chưa từng có một ánh mắt tự hào nhìn theo.
Chưa từng có một tờ giấy nào để cậu nâng niu mà sợ rách.
Thế nên, khi thấy Khánh Châu cau có vì một vết mực nhỏ làm hỏng tấm giấy ấy,
Hùng không giận.
Chỉ thấy lòng chùng xuống.
Cậu nghe tụi nhỏ cãi nhau, nhưng tai như ù đi.
Trong một thoáng, cậu ước gì mình cũng từng được nổi giận vì một điều gì đó đáng để tự hào như vậy…
Một tấm giấy. Một thành tích. Một lần được khen.
Nhưng tất cả những gì Hùng từng có chỉ là…
“Nó nghỉ học lâu rồi.”
“Nó đi làm thuê phụ mẹ.”
“Thằng đó ngoan, nhưng khổ"
Lê Quang Hùng
Khánh Châu… em giận cũng đúng. Nhưng mà… giấy khen thì còn có thể có lại, chứ anh em trong nhà mà giận nhau thì uổng lắm...
Lê Quang Hùng
Nhật không nên vẽ lên đồ của người khác… còn Châu thì cũng đừng tiếc quá mà trách bé tư. Có ai khen mình học giỏi bằng cách vẽ con rồng đâu, đúng không?
Khánh Nhật
//Khánh Nhật cúi gằm, lí nhí// Dạ… em chỉ tính cho chị thêm sức mạnh học giỏi hơn nữa thôi mà… Em xin lỗi chị Châu…
Khánh Châu
//Châu hứ nhẹ một cái, rồi quay mặt đi, nhưng môi đã bớt mếu// Mai em lau sạch cho chị rồi dán băng dính vô chỗ rách đó nha…
Lê Quang Hùng
//Hùng mỉm cười, nụ cười đó, vừa tự hào, vừa buồn buồn//
(00h21)
- phòng bếp nhỏ -
DẪN TRUYỆN
Đêm ở Sặt Mây yên như chưa từng có ai buồn.
Tiếng côn trùng thi thoảng rền rĩ trong bụi chuối sau nhà, gió lùa khe khẽ qua khe cửa, lay lay tấm rèm cũ bạc màu.
Ba đứa nhỏ đã ngủ say, tay chân vắt chéo nhau như mớ rau rối, chỉ còn tiếng thở đều đều đọng lại trong căn nhà nhỏ.
DẪN TRUYỆN
Hùng ngồi bên chiếc bàn gỗ, ánh đèn dầu hắt lên mặt cậu một màu vàng nhạt, dịu như mùi khói bếp.
Tay cậu chậm rãi lật từng con búp bê giấy trắng, lấy bút mực nâu để vẽ mặt – từng đôi mắt khép hờ, từng nụ cười nhỏ nhắn.
Cậu làm không vội, cũng chẳng buồn ngủ.
Chắc là vì… lòng còn nặng mấy suy nghĩ chưa kịp trút.

DẪN TRUYỆN
“Lễ Treo Gió” – một tục lệ chỉ có ở Sặt Mây, là điều thiêng liêng mà bất kỳ đứa trẻ nào lớn lên ở ngôi làng này cũng từng tin là thật.
Người ta kể lại rằng, xưa kia có một vị tiên mang tên Tiên Gió, cứ vào đêm Giao Thừa, khi đất trời chuyển mình, ngài sẽ cưỡi gió xuân mà ghé qua từng hiên nhà.
Và nếu trên khung cửa sổ có một con búp bê giấy được treo bằng sợi chỉ đỏ, trên đó có vẽ mặt người và giấu trong tay một điều ước – thì điều ước ấy sẽ được Tiên Gió mang đi. Sang ngày đầu năm mới, khi cơn gió ấm đầu tiên của năm mới thổi sang, điều ước đó sẽ cùng bay mãi lên trời, rồi hóa thành thật.
Búp bê giấy không cần phải đẹp, chỉ cần có tâm ý.
Mặt búp bê không cần phải giống người thật, chỉ cần có cảm xúc.
Và điều ước, tuyệt đối không được nói thành lời – vì nếu gió nghe thấy người trần đọc ra, điều ước ấy sẽ tan thành mây khói.
Chính vì thế, suốt những ngày cuối năm, nhà nào cũng bận rộn chuẩn bị búp bê giấy, người người đứng trên ghế treo búp bê ngoài hiên, còn trẻ con thì líu ríu giấu điều ước trong lòng bàn tay.
Người làng Sặt Mây tin rằng:
Ai còn treo búp bê, người đó còn giữ được một niềm hy vọng để sống tiếp năm mới.
DẪN TRUYỆN
Một lúc sau, có tiếng dép lẹp xẹp lại gần. Là Khánh Châu.
Khánh Châu
Anh chưa ngủ hả? //con bé hỏi khẽ, mắt còn sụp sụp nhưng đã tỉnh hẳn//
Lê Quang Hùng
Ừa...Mấy bữa nữa giao thừa rồi, anh tranh thủ vẽ mặt cho xong
DẪN TRUYỆN
Châu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ kéo cái ghế tre lại, ngồi cạnh anh.
Cô bé cầm một con búp bê còn trắng phau lên, cầm cây bút bằng 1 tay, tập vẽ theo đường nét Hùng từng dạy.
Khánh Châu
Anh Hùng nè… sao lúc nãy anh không la thằng Nhật? Mấy lần trước anh la nó ghê lắm mà…
Lê Quang Hùng
//Hùng cười nhẹ, đặt một con búp bê đã vẽ xong sang bên// Tại vì… hôm nay anh thấy nó cũng có lý do. Với lại… anh thấy em cũng quý tờ giấy đó giống như anh từng ước có một cái
Khánh Châu
//Châu ngừng tay. Ngó nhìn anh trai, ánh mắt ngơ ngác một chút, rồi cúi xuống tiếp tục vẽ miệng cho con búp bê//
Khánh Châu
Hồi xưa anh hai không có giấy khen thiệt hả? Một cái cũng không?
Lê Quang Hùng
Không. //Hùng nói, nhẹ tênh như thể đang kể chuyện ai khác//
Lê Quang Hùng
Anh nghỉ học sớm lắm...
Khánh Châu
//Châu im lặng.
Một con búp bê đã xong.
Em đặt qua 1 bên, bàn tay nhỏ xíu lại cầm thêm con khác//
DẪN TRUYỆN
Đèn dầu cháy khẽ, in bóng hai anh em lên vách nứa. Một cao, một thấp. Một quá khứ, một tương lai. Một nét buồn, một nét hiểu
Khánh Châu
Mai em vẽ thêm giúp anh nha. Nhiều lắm mới kịp...
Lê Quang Hùng
Ừ. Em vẽ đẹp lắm đó..
Khánh Châu
Còn… anh đừng buồn vì mấy cái giấy khen đó nữa nha. Mai mốt em được nhiều giấy, em viết tên anh vô luôn, được không?
DẪN TRUYỆN
Hùng bật cười.
Không phải kiểu cười vì vui, mà là kiểu cười vì… nghẹn lại trong tim.
Lê Quang Hùng
Ừ. Nhưng đừng viết lên giấy thiệt nha, chị ba Khánh Châu lại la đó!
DẪN TRUYỆN
Cả hai cùng bật cười.
Ngoài kia, gió vẫn thổi, nhưng đêm không còn lạnh nữa.
Comments
𝙻𝚒𝚘𝚕𝚎𝚎
Bạn có thể để phần dẫn truyện này ở lời bộc bạch cùng được í ạ, cho phần này nó ở giữa màn hình luôn cho cân ạ, t chỉ góp ý thui, bạn sửa hay không thì đều ok nhe, văn bạn hay lắm ạ
2025-06-20
2
BinDay 🤏🏻
Hé hé là htny đây
2025-06-18
5
( `□´)
Sao toàn Khánh có mỗi ổng là Quang này
2025-06-19
3