Chap 5 - Tay ta cầm pháo, mắt người cầm trăng

DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Gió lạnh lùa qua vách tre, trời đêm vẽ nên một màu lam mỏng trên mái ngói cũ. Ngoài sân, từng nhà trong làng Sặt Mây đã bắt đầu rục rịch. Không ai bảo ai, cứ tới độ gần giao thừa là làng sáng rực lên như một bức tranh quê thắp đèn dầu.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng ngồi bên mé hiên, bé Băng nằm trong lòng cậu, đầu kê lên đùi anh hai, thở đều, thi thoảng ho khẽ. Đứa bé đỡ hơn sau cơn sốt dài, nhưng vẫn còn yếu. Khánh Nhật thì đang chạy quanh sân vẫy pháo bông, còn Khánh Châu thì ngồi cắm nhang lên mấy cái bát gạo trắng đựng cây nhang thắp đêm giao thừa.
Khánh Châu
Khánh Châu
Anh hai ơi, em cắm chỗ này được chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi đó, đừng để gió tạt ngang. Cắm cho thẳng, tổ tiên nhìn xuống mới thấy được
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Châu cúi đầu lẩm nhẩm câu khấn nho nhỏ, rồi rút khăn lau mắt. Nó là chị lớn trong nhà, mới 14 tuổi mà đã hiểu chuyện hơn người. Giao thừa là lúc con nít người lớn ai cũng muốn cầu ước một điều gì đó, riêng Châu, chỉ ước bé Băng khỏe mạnh, còn anh hai Hùng bớt cực khổ.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Khánh Nhật nãy giờ bày trò, cột pháo bông vào cây đũa rồi chạy vòng vòng:
Khánh Nhật
Khánh Nhật
Anh Hùng, coi nè, em làm tên lửa nè! Vèo vèo vèo!!!
Khánh Châu
Khánh Châu
Bớt vèo lại đi, té trầy dò như chơi á thằng quỷ!
Khánh Nhật
Khánh Nhật
Hông gãy đâu, con trai phải mạnh mẽ hiểu chưa!
Khánh Châu
Khánh Châu
Rồi con trai cũng biết lau nhà nhen, mai chùi sân phụ chị ba nghen con trai!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Nhật phụng phịu, còn Châu thì cười khúc khích. Dưới mái hiên nhà lá, ba anh em, đứa cắm nhang, đứa đốt pháo, đứa nằm yên trên lòng anh hai… khung cảnh tưởng chừng nghèo nàn mà ấm áp hơn cả phố thị sáng đèn.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Trái cây thì gom được có một trái mãng cầu, một nải chuối, ba trái quýt còn xanh chát và một quả đu đủ hơi nứt cạnh. Ấy vậy mà Hùng cười:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đủ bộ Mãng – Cầu – Dừa – Đu Đủ – Xoài rồi nha mấy đứa!
Khánh Nhật
Khánh Nhật
Nhưng mà không có xoài... cũng không có dừa luôn
Khánh Châu
Khánh Châu
Im coi!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Châu vỗ vai Nhật 1 cú, có vẻ cô bé hiểu gia đình mình thiếu thốn như thế nào
(23h30)
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Tiếng chó sủa vẳng lên từ cuối xóm rồi im bặt. Hùng đã thay bộ đồ lành lặn nhất, tóc vuốt bằng nước mưa, đôi mắt vẫn trũng sâu vì thiếu ngủ. Ba đứa nhỏ cũng được cậu lau mặt bằng khăn ấm, tóc chải thẳng thớm, dù cái mái của thằng Nhật vẫn dựng đứng như chổi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi cắm nhang đi, đốt đều tay, mà đừng để bay tàn vô người. Giao thừa là phải tề chỉnh
Khánh Nhật
Khánh Nhật
Anh Hai, bộ tàn nhang bay trúng người là... xui hả??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có, nhưng khói cay mắt lắm, rồi khóc ra là ai cũng tưởng con gái hết
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Khánh Châu phì cười. Con bé đưa tay cắm từng cây nhang vào bát gạo trắng, xếp ngay ngắn, xong còn chắp tay lẩm nhẩm khấn. Bên hông là bé Băng, đã thức, mắt còn lờ đờ.
(00:50)
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Ba đứa nhỏ sau trận đốt pháo bông và ăn chè nóng bên hiên thì đã lăn ra ngủ, đứa nào đứa nấy nằm nghiêng như cá khô phơi nắng, chăn trùm ngang mũi. Trong căn nhà vách ván mộc mạc, ánh đèn dầu lập lòe lay động như trái tim người đang mơ.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng không ngủ. Cậu ngồi ngoài hiên, tay cầm chiếc quạt nan cũ, quạt nhè nhẹ cho tàn nhang cháy đều trên bàn thờ. Khói nhang bay là đà, cuộn lấy bóng cậu ngồi in dài dưới hiên. Mắt mỏi, vai rũ nhưng lòng vẫn thấy ấm. Bất chợt, tiếng bước chân từ xa vang lên trên con đường đất đỏ phía cuối hông nhà. Là Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chưa ngủ à?
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng giật mình quay lại, thấy anh mặc cái áo khoác vải, tay đút túi, mặt cười hiền dưới ánh trăng nhợt nhạt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em chờ nhang cháy hết để dọn. Anh đi đâu mà giờ này còn chưa ngủ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương nhún vai// Không ngủ được. Anh đi từ dưới phòng khám lên. Tính ghé ngang coi em còn thức không...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//liếc nhìn đồng hồ tường, cười nhẹ// Anh ghé thiệt khéo. Còn cây nhang cuối đang lụi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy dọn lẹ đi, đi dạo với anh 1 vòng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khuya lắc khuya lơ rồi, đi đâu nữa cha?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi ra cổng Sặt Hạ. Trăng sáng thấy đường, có gì đâu. Không đi là anh đi một mình à nha.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng lắc đầu, nhưng miệng vẫn cười. Dọn xong, khóa cửa nhẹ, cả hai sánh vai nhau bước lên con đường đất nhỏ giữa hai hàng bụi chuối. Trăng treo lơ lửng như cái lồng đèn lồng lộng ánh bạc. Đất dưới chân mịn và khô, có mùi ngai ngái của rơm mục và khói nhang còn sót trong gió.
Trên đường từ nhà đến cổng Sặt Hạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nay em ăn mấy chén chè?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc hai chén rưỡi… mà tại cái muỗng bự lắm, nên chắc thành ba!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thảo nào nhìn em nãy giờ cứ như trái đậu xanh ha..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng cười ngặt nghẽo, vỗ nhẹ vai Dương// Anh đừng có chọc người ta nữa. Em có ăn bao nhiêu đâu...
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Cả hai phá lên cười. Gió xào xạc thổi ngang qua, mấy nhánh tre va vào nhau kẽo kẹt như tiếng đàn già cỗi.
Tới cổng Sặt Hạ
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Dương rút từ túi áo ra hai cây pháo nhỏ – loại pháo que dài, đầu tẩm bột bạc – rồi đưa một cây cho Hùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tết mà chưa đốt pháo, coi như mất nửa cái tuổi thơ đó!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em… em chưa bao giờ đốt mấy cái này. Trước giờ lo kiếm tiền không à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì bây giờ thử đi. Nắm lấy nè, anh mồi lửa cho..
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng ngập ngừng. Nhưng Dương đã bật diêm, châm vào đầu pháo. Ánh sáng bùng lên lách tách như sao rơi. Dương đưa cây pháo đang cháy sang tay Hùng, tay anh chạm nhẹ vào tay cậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thử đi. Thấy không, nó vui mà!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng cầm lấy, ánh sáng lấp lánh chiếu lên gò má cậu – đôi mắt ngỡ ngàng như con nít lần đầu được chơi pháo. Từng tia pháo nổ nhỏ, tí tách như mưa xuân. Cậu xoay nhẹ cây pháo trên tay, vẽ một vòng sáng giữa không trung.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trời ơi… đẹp quá trời đẹp luôn á! Em tưởng nó sẽ nổ ‘đùng’ to lắm chớ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không đâu, loại này hiền như em vậy đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai hiền… em dữ lắm à nha!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ… dữ cái miệng thôi, còn tim thì mềm nhũn, lúc nào cũng khóc!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nói bậy nữa là em dụi pháo vô áo anh nha!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê! Bậy bậy!
(01h35)
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hai cây pháo cháy hết, nhưng nụ cười của Hùng vẫn còn. Dương lôi thêm hai cây nữa, dúi vào tay cậu. Lần này Hùng không từ chối. Cả hai cùng đốt, cùng xoay vòng tròn, ánh sáng lấp lánh như vẽ chữ trên nền trời đêm.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Gió qua, mùi pháo quyện với mùi bắp nướng từ xa thoảng lại, khiến cả khung cảnh vừa rộn rã, vừa dịu dàng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lần đầu tiên em thấy Tết vui vậy đó!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Tro pháo rơi lả tả như bụi sao cuối trời. Gió đêm thổi ngang qua mặt ruộng, mát lạnh làm cả hai người rùng mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Pháo hết rồi ha..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, hết rồi… mà đêm nay chưa hết đâu. Anh chưa muốn về
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Về chi sớm. Về nhà cũng nằm một mình, gác tay lên trán, không chừng lại nhớ chuyện xưa nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ// Biết anh dữ hen!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hồi nãy đốt pháo thấy anh cười toe toét như con nít, tưởng đâu anh quên hết rồi chớ!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhún vai// Tại có người bên cạnh, cười cũng dễ hơn...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em mà biết vậy, em rủ anh đi đốt pháo từ chiều rồi....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ chiều còn chưa nấu chè xong, ai đi với em? Với lại… phải đúng giờ này, lúc trăng lên cao vậy nè, pháo nó mới sáng!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hai người im lặng vài giây. Ở xa xa, có tiếng gà gáy sớm vọng từ hướng Sặt Đông. Tiếng dế, tiếng ễnh ương vọng lên theo luồng gió, y như dàn nhạc nền trầm bỗng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê, anh Dương…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mai em tính gói bánh ú đó. Anh qua phụ không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phụ thì phụ, chớ anh chỉ biết ăn chứ không biết gói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chừng đó anh cắt lá, lau dây thôi, em gói cho.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rồi em nấu bằng gì, bằng lò củi à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ, nồi nhôm bự, kê ba cục gạch, chụm bằng trấu với củi bạch đàn. Nấu cho tới trưa là thơm phức luôn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghe thấy Tết ghê ha. Nãy giờ tưởng mình còn nhỏ, ngồi chơi bắn pháo như hồi lớp 5 không à!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//thở ra, môi cười mà mắt hơi lặng// Ước gì mình còn nhỏ thiệt ha. Không cần lo cơm áo, không cần sợ mất ai…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, mình không còn nhỏ, nhưng đêm nay cũng giống như hồi xưa. Nhẹ tênh...
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Dương nhìn vầng trăng đang treo cao, chậm rãi nói:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hồi đó... cũng đêm giao thừa như vầy, anh từng đi bộ mòn cả đôi giày để về quê vợ cũ đón Tết…
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng ngước lên, thoáng giật mình, nhưng không chen ngang. Cậu nhận ra trong giọng nói kia... có một lớp bụi rất mỏng, rất buồn, phủ lên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tụi anh quen nhau từ hồi còn học năm ba Y khoa. Cổ là Linh, trưởng nhóm nghiên cứu, còn anh… là cái thằng hay quên đeo găng tay mỗi lần đi vào phòng thí nghiệm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bả khó không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khó cực. Mỗi lần anh trễ deadline là cổ gửi hẳn email riêng mắng một bài như luận văn tốt nghiệp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ồ......
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mà… nhờ vậy mới để ý nhau
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hai người cùng im. Gió lay nhè nhẹ những chiếc lá me khô.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tụi anh cưới nhau năm cuối. Cả hai đều có mơ ước mở phòng khám cho trẻ em nghèo. Tối tối về ăn mì gói cùng nhau, ôm laptop, vừa tra bệnh án vừa cãi nhau vụ nên đặt tên con là gì cho hay…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi sao… mất nhau?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tụi anh quen nhau năm năm, cưới được hai. Rồi một hôm, Linh kêu đau đầu. Đi khám thì phát hiện u não.....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không ác tính. Nhưng nằm ở chỗ nguy hiểm. Phẫu thuật được, nhưng khả năng sống sót chỉ 30%
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng im lặng. Gió thôi thổi, trời lặng như giữ nhịp để nghe.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lúc đó, anh sợ lắm. Sợ đến mức không dám khóc. Vì cổ thì vẫn bình thản. Cổ cười, nói: ‘Nếu em không qua khỏi thì anh nhớ... thay em sống thiệt lâu.’
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cổ không muốn phẫu thuật. Cổ nói muốn sống những ngày cuối như người bình thường. Tụi anh về quê, sống ở một căn nhà lá nhỏ gần rừng dừa. Cổ trồng rau, nuôi mèo, sáng đi chợ, chiều nằm võng nghe radio. Có bữa còn hát cải lương nữa...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một ngày trước khi mất, cổ ôm anh và nói: ‘Nếu mai em không tỉnh lại, anh đừng khóc liền. Đợi nhang cháy hết, rồi hẵng khóc.’
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Và đúng như vậy thiệt. Cổ đi nhẹ như lá rụng. Trong lúc anh ra ngoài vo gạo
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Giọng Dương vỡ ra. Không hề khóc. Nhưng Hùng biết, trong lòng anh đang vỡ từng chút.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cổ mất đúng ngày 30 Tết. Đúng lúc tiếng trống giao thừa vang lên..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh… vẫn giữ tấm hình cổ ôm con mèo, đứng trước giàn hoa giấy. Cười… tươi như chưa từng biết đau luôn...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ đó tới nay… anh không còn dám đón Tết nữa. Mỗi lần nghe tiếng trống giao thừa… là y như có người siết ngực lại.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng nuốt nước mắt, rồi nắm lấy tay Dương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy mà anh vẫn cười được, vẫn khám bệnh, vẫn lo cho tụi em… Anh giỏi lắm luôn đó!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thiệt ra, là vì có em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
H.. Hả??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gặp em… anh thấy mình không còn cô đơn mỗi lần nhang tàn...
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng chợt chép miệng, bật dậy, phủi quần cái “bụp”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi chọc chó hông?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em thấy anh buồn lắm, mà buồn riết cũng chán. Đi giỡn chút đi. Ở xóm em có một con chó dữ tổ bà cố luôn, chuyên môn gầm gừ người lạ. Ai mà dám đi ngang là nó rượt sấp mặt luôn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa vậy em rủ anh đi để bị rượt chơi hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chứ còn gì nữa. Bị rượt riết, mình không còn buồn nữa. Chỉ còn thở thôi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rồi. Dẫn anh đi. Mà đừng có giỡn nghen…
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Dương bật cười, trời ơi không tin nổi là mình đang bị rủ đi phá làng xóm vào đúng đêm giao thừa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mà chỉ đi coi thôi nha, không có chọc chó! Để nó bắt được thì toang...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi màaaa~ lần này em canh kỹ, aNh không bị rượt đâu. Em dân chuyên đó, kinh nghiệm 8 lần té mương!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...Nghe tới đó là thấy yên tâm dữ luôn rồi đó
🐾 Tới bãi chiến trường
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hai bóng người len lén băng qua mấy con hẻm nhỏ, dẫm trên lớp đất mềm ẩm còn thơm mùi mía cháy Tết. Đi qua hàng rào tre, qua mấy luống mồng tơi của bà Tám Đanh, thì Hùng chỉ tay ra trước:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kia kìa! Cái chuồng sơn xanh đó đó. Trong đó là Bà Lu!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bà Lu??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ, nó tên Lu, mà dữ như bà cô bên nội tui, nên tui gọi là Bà Lu
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Dương rón rén cúi người, chỉ thấy một cái bóng đen to đang nằm trong góc sân, đôi mắt sáng rực phản quang lấp lánh như đèn pha.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê, nó thấy tụi mình rồi đó!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy mới vui. Chuẩn bị nhe. Tui lia đá cho kêu cái ‘keng’, rồi mình… RIIIIIIINH!!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rinh là cái GÌIIIII????
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
KENGGGGGGGGGGGG! Tiếng lon trúng đá vang lên chói lói. Trong tích tắc, cái bóng đen kia dựng phắt dậy. Một tiếng sủa vang trời khiến lũ gà gần đó giật mình bay tán loạn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
CHẠYYYYY!!!!!!!!!!!!!!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng và Dương cắm đầu chạy, đất cát bắn tung tóe. Dương vừa chạy vừa la như trẩy hội.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Con Lu tru lên từng chập, đuổi sát sau lưng, nước dãi chảy ròng ròng như nước suối đồi chè. Hùng rẽ vào đường ruộng, không kịp báo, Dương trượt chân lao nguyên người xuống bờ ruộng ngập nước.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
“BLỤP!”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
AHHHHH!!!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng kéo Dương dậy, cả hai ướt như chuột lột, tóc tai dính đầy bùn non. Nhưng con Lu vẫn không tha. Vừa ngoi lên thì nó lại đuổi!
(3p sau...)
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Sau 3 phút chạy thần tốc, cả hai nhảy ùm xuống một cái mương cạn, nơi đầy bèo tấm và rác mục. Họ nằm thở hổn hển, tai còn nghe tiếng sủa xa dần xa dần.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Im lặng.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Nhìn nhau.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Rồi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phì.....
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phì ha ha ha ha ha ha!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh... anh có thấy mặt anh lúc trượt ruộng không? Má ơi, em tưởng anh trong phim hành động không á!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn em hả? Em té mà cái mông em kêu ‘bép’ một cái, tui tưởng cá heo lội đồng luôn!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Tiếng cười vang vọng giữa ruộng đồng, ánh trăng lấp lánh chiếu qua hàng cau rì rào. Bùn lấm lem mặt mũi, nước đọng đầy lỗ tai, nhưng họ cười không dứt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương bật cười đến đau bụng// Cảm ơn em nha. Nãy còn buồn, giờ thì anh chỉ muốn đi khám lại 2 lá phổi thôi..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đó, em nói rồi mà. Phương pháp chọc chó trị trầm cảm là có thật!
(2h00) Đêm đó, họ đi về cùng nhau…
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Trên đường về, cả hai đi bộ trên con đường đất trải đá dăm, ánh trăng rọi bóng họ kéo dài trên nền đất.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mai mốt anh có buồn nữa… cho em rủ anh đi chọc thêm vài con nữa nha?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Miễn là đừng con nào giống Bà Lu…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Yên tâm. Có ông Cò nè. Ông đó dữ hơn chút…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giỡn mặt hả?
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Đêm giao thừa ấy, với tiếng cười rộn rã, bùn đất lấm lem, và con chó đi vào huyền thoại. Một đêm chẳng có hoa pháo, chẳng có yến tiệc, chỉ có tim cười rạng rỡ và ánh trăng quê nhà. Nhưng đôi khi, những khoảnh khắc tưởng chừng giản đơn ấy… mới chính là ký ức sâu đậm nhất đời người.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play