Chap 3 - "Ai cười là dính bẫy tiên Gió"

(8h30) - Chợ Sặt Hạ -
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Sáng đó, nắng nhạt như được ai đó giũ qua khăn lụa. Ở đầu chợ Sặt Hạ, tiếng rao bún riêu, bánh canh, lẫn tiếng lách cách dọn hàng chồng chéo nhau. Hùng đang treo dây ruy băng trên mấy con búp bê giấy nhỏ xíu, tay khéo léo gắn thêm một sợi chỉ đỏ may mắn. Dương thì phụ ở phía sau, bưng thêm mấy cái ghế thấp, cột lại một góc ô che nắng vừa mới rách chiều qua.
Dì Phước
Dì Phước
Thằng Cu Tí nhà cô Bảy bị gì lạ quá! Hồi khuya nóng đầu, sáng dậy thấy đầy chấm đỏ trên lưng!
Dì Phỉ
Dì Phỉ
Chắc sởi chớ gì!
Dì Phước
Dì Phước
Nhưng lạ là nó không sốt! Người mát rượi, mà con mắt đờ đẫn à…
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Dương quay đầu nhìn theo tiếng nói, ánh mắt thoáng đanh lại. Anh im lặng một chút rồi nói nhỏ với Hùng:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nãy giờ anh nghe ba người nhắc tới dấu đỏ trên người trẻ con rồi đó!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng thoáng rùng mình// Năm ngoái cũng có đợt, nhưng nhẹ. Chắc lần này cũng vầy thôi…
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Dương không đáp. Anh đang nhớ lại hình ảnh một bé trai hồi sáng sớm, được mẹ bế tới trạm xá: đứa trẻ không kêu đau, không sốt, chỉ nằm lim dim, hai má trắng nhợt. Đặc biệt là trên vai trái có một vệt đỏ lan như vết mực loang, hình tròn méo mó.
(17h40) - Nhà Hùng -
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Tối hôm đó, Hùng về nhà. Bé Băng thì nằm thiếp trên đùi chị Châu.
Khánh Châu
Khánh Châu
Băng hơi mệt anh ơi… hồi trưa ăn xong tự nhiên buồn ngủ quá trời!
Khánh Băng
Khánh Băng
//nằm ngủ ngoan trên đùi chị ba//
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng cúi xuống, vén tay áo bé lên. Một vệt mờ màu hồng ở bắp tay. Không rõ là muỗi cắn hay... thứ gì khác. Hùng nuốt nước bọt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc chỉ là dị ứng… mai anh đưa ẻm qua trạm khám thử
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Châu nè, em dọn chén đũa ra bàn đi, mình ăn cơm!
Khánh Châu
Khánh Châu
Dạ..
(18h50) - Sau bữa cơm tối -
Khánh Châu
Khánh Châu
Anh Hùng... hình như lớp em có thêm mấy bạn nghỉ học rồi đó!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Tiếng nước chảy nhẹ từ cái vòi gốm nhỏ xíu đầu chạn. Chậu rửa được gác tạm trên mảnh gỗ phẳng, kê bằng viên gạch cũ. Hùng cầm chén, Châu tráng nước, đứng song song dưới ánh đèn dầu lay động..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng hơi khựng tay, rồi hỏi// Sao nghỉ? Ốm hả?
Khánh Châu
Khánh Châu
//Châu gật đầu// Cũng đoán vậy. Mà nghe cô nói có bạn bị nổi mấy cái vết đỏ lạ trên người… Nhìn giống dị ứng, nhưng kêu không ngứa. Mấy bạn đó cứ nằm ngủ hoài à…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi lớp mình có sợ không?
Khánh Châu
Khánh Châu
Cũng có. Có bạn đòi mang khẩu trang nữa, nhưng tụi bạn kia đâu có đi học nữa đâu mà sợ lây?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ờm..
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Tiếng nước lại rơi tí tách. Hùng đưa tay nhận cái tô Châu tráng sạch, xếp cẩn thận vào rổ tre bên cạnh. Châu ngập ngừng, rồi hỏi:
Khánh Châu
Khánh Châu
Anh thấy… cái bệnh đó có giống bệnh năm ngoái không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng không chắc nữa..
Khánh Châu
Khánh Châu
Anh Hùng nè…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hử??
Khánh Châu
Khánh Châu
Nếu lỡ mà... tụi mình cũng bị... thì sao?
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng ngưng tay. Anh nhìn Châu, mái tóc cột bằng sợi thun bạc màu, cái áo đồng phục trường làng vá ở vai vẫn còn vết bùn hôm trước. Con bé 11 tuổi mà đôi mắt đã lắm lo nghĩ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì anh cũng ở đây với tụi em, như bây giờ. Chẳng ai đi đâu hết trơn....
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng kéo nhẹ bát nước, tráng mấy chiếc muỗng cuối cùng. Bên cạnh, Châu đã bắt đầu lau tay, ánh mắt vẫn nhìn về phía cái cửa sổ treo chiếc rèm vải xanh mà Hùng tự khâu năm ngoái.
Khánh Châu
Khánh Châu
Mai em đi học, có gì lạ em kể anh nghe nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ, nhớ đó. Có gì cũng kể anh đầu tiên!
Khánh Châu
Khánh Châu
hì... DẠ!!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Cả hai cùng xếp bát xong lúc đèn dầu sắp cạn. Trong yên ắng, chỉ còn lại tiếng gió nhè nhẹ, và nhịp thở của hai anh em gánh vác một ngôi nhà nhỏ..
(10h02) - Phòng Khám của Dương -
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Dương ngồi gục trên bàn, tay cầm danh sách trẻ em đến khám trong ngày. Anh gạch đậm tên ba đứa nhỏ có cùng dấu hiệu “vết đỏ lạ”. Chúng không chung lớp, không cùng xóm… duy nhất một điểm giao nhau: đều đi chợ và đứng gần tiệm búp bê giấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhíu mày// Không lẽ là do… giấy?
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Lúc đó, Hùng gõ cửa, bế bé Băng theo. Anh khẽ mỉm cười gượng:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bé Băng có dấu đỏ ở tay… Anh rảnh không khám giúp tôi cái…
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Dương im lặng vài giây, rồi gật đầu.
(7h40 - sáng hôm sau) - Sân Trường -
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Tiếng chim hót trên mái ngói nâu còn vương hơi sương lạnh. Dưới gốc cây bằng lăng già. Châu đang đứng chen trong đám học trò lớp năm thì nghe tiếng một bé trai đằng trước hét lên:
Bé Thịnh
Bé Thịnh
Cô ơi! Cô ơi! Bạn Bửu ngã rồi!!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Cả sân trường như chết lặng. Cô giáo chạy lại. Cậu bé tên Bửu – mười tuổi, nước da sẫm màu, nhỏ con, đang nằm bất động giữa đất. Gương mặt nó lấm tấm những nốt đỏ bầm, trán nóng rực. Nó thở gấp, môi tái nhợt.
Cô giáo
Cô giáo
Trời đất ơi… con bị gì vậy con?
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Cô giáo run run, đưa tay sờ trán cậu bé
Cô giáo
Cô giáo
Trời ơi, sốt dữ lắm!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Ngay lúc đó, Dương từ ngoài cổng trường bước vào, vừa đúng lúc đưa thuốc cho một phụ huynh nhờ mua hộ. Anh thấy cảnh tượng ấy thì không kịp suy nghĩ, liền chạy tới.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để tôi bồng cháu về trạm, nhanh lên, tránh tụi nhỏ ra xa!!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Không ai kịp phản ứng gì nhiều, Dương đã cúi xuống, nhẹ nhàng bế cậu bé vào vòng tay. Thân thể nhỏ bé của đứa trẻ run lên từng chập. Châu hoảng sợ nhìn theo, đôi tay nắm chặt quai cặp sách, lòng bất an kỳ lạ.
(11h10 - giữa trưa) - Phòng khám -
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Tiếng quạt tay kẽo kẹt. Bức tường xi măng xám cũ mèm, tróc lở vài chỗ, bảng tên “Phòng khám dân làng” được viết bằng mực đỏ loang lổ, treo nghiêng dưới cây đinh gỉ. Dương đặt Bửu nằm lên chiếc giường gỗ cũ, đặt chiếc khăn ướt lên trán em rồi cúi xuống lấy ống nghe.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Ánh mắt anh tập trung, nét mặt trở nên nghiêm trọng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhịp tim nhanh. Phổi không ổn. Da bắt đầu bầm… Lạ thật
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Anh khẽ thở ra, rồi lấy quyển sổ tay ghi chép lại tất cả triệu chứng. Đặt ống nghe xuống, anh gọi lớn ra ngoài cửa:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bác Tư ơi! Lấy giùm tôi bình nước lọc và cái khăn sạch nữa!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Bác Tư từ ngoài cửa nói vọng vào trong.
Bác Tư
Bác Tư
Rồi rồi tới liền!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Dương quay lại, lau nhẹ mồ hôi trên trán đứa nhỏ. Giọng anh trầm xuống, thì thầm như tự nhủ:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không giống sốt thông thường… mà cũng không giống sởi…
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Anh vén tay áo bé Bửu lên. Mấy vết bầm tím lấm tấm lan ra như những đốm mực tím loang, không đều. Mạch đập dồn dập. Cơ thể như mất nước trầm trọng. Dương lật lại sổ tay, lật tới trang anh từng ghi về các bệnh hiếm gặp trong lúc học ở thành phố.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không đúng… nhưng cũng không sai hoàn toàn…
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Anh nhìn qua cửa sổ. Bầu trời xám lại. Làng Sặt Mây vẫn êm đềm, nhưng trong lòng Dương, một ngọn sóng bất an vừa dâng lên. Một lần nữa, anh lại đứng trước ranh giới của sự sống – cái ranh giới từng khiến anh gục ngã. Đột nhiên, Bửu khẽ co giật, thở dồn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không được. Phải truyền nước ngay!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Anh lấy chai nước biển loại đơn giản, gắn ống truyền. Tay anh run lên trong khoảnh khắc, một thoáng hình ảnh ba anh – người đàn ông nằm trên bàn mổ năm nào – thoáng vụt qua. Dương nhắm mắt lại, dằn cảm xúc xuống. Anh nói khẽ:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần này... không được sai nữa!
(17h00 - Hùng vừa về từ chợ chiều) - Nhà Hùng -
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng chạy về nhà, vừa đạp xe vừa vác túi búp bê giấy mới làm. Vừa vào sân, thấy Châu đang ngồi ôm bé Băng, mặt căng thẳng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện gì thế bé ba? Cu Nhật lại quậy gì nữa à?
Khánh Châu
Khánh Châu
Bạn Bửu lớp em… bị bệnh. Được đưa về trạm khám rồi… Nghe nói sốt cao, người nổi đốm bầm, em sợ quá anh hai à..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng siết nhẹ vai em// Không sao đâu. Có bác sĩ Dương rồi. Ảnh là bác sĩ thành phố đó! Giỏi lắm.
Khánh Châu
Khánh Châu
Nhưng anh ơi… nếu bệnh đó lây… thì sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Châu à, em yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn! Sẽ không sao đâu mà
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng nhìn ra trời. Mây đang kéo về. Làng Sặt Mây yên bình là vậy… nhưng dường như gió đã bắt đầu mang theo thứ gì đó không lành.
(19h14) - Phòng khám -
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây là thuốc hạ men gan cho bé Băng. Cái vết đỏ đó… là triệu chứng sớm. Nhưng chưa chắc là lây đâu, Hùng đừng lo quá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Hùng cuối mặt// Tôi không sợ…Tôi chỉ sợ nếu mấy đứa nhỏ bị nặng hơn… mà mình không biết cách…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi.. không sao đâu mà, mọi chuyện sẽ ổn cả!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy à..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà nè... tôi lớn hơn cậu 13 tuổi lận đó, xưng hô cho đúng lại đê! //Dương hi hí mắt, môi mỉm nhẹ đầy vẻ đùa giỡn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ.... EM xin lỗi ANH!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//phì cười//
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Bỗng từ ngoài cửa phòng khám, Dì Bích khẽ bước vào trong, tay cầm cái giỏ tre.
Dì Bích
Dì Bích
Dương nè! Kê dùm dì 1 đơn thuốc giống chiều nay coi! Dì để lạc mất tiêu rồi, giờ thằng con dì đang buồn ngủ quá trời...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ dạ
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Dương ngó vào trong tủ thuốc, lấy vài viên thuốc rồi bỏ vào bịch giấy nhỏ, đưa cho dì Bích. Anh lau mồ hôi, tay vội vã viết đơn thuốc cuối cùng trong ngày. Bàn tay anh run nhè nhẹ vì mệt.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng từ phía sau đi tới. Nhìn cảnh tượng trước mặt, cậu cười hiền.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Coi bộ anh cũng bận quá ha, hay để tôi phụ anh nha!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em phụ được gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì… pha thuốc, lấy nước, dọn giấy tờ… nói chung em làm được hết, trừ… mấy cái chuyên môn của bác sĩ thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy… em giúp anh ghi danh sách bệnh nhân đi. Ghi tên với địa chỉ của từng người nha!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Dương đưa cây bút bi và quyển sổ kẻ ô ra, chỉ vào hàng đầu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây, người đầu tiên là thằng An, mẹ nó vừa nói tên hồi nãy đó. Em viết giùm anh đi!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng cầm cây bút, cầm sổ… rồi đứng lặng. Đầu ngón tay cậu khựng lại ở trang giấy trắng tinh. Dòng kẻ ô li thẳng tắp trước mắt. Cây bút rớt nhẹ xuống bàn. Dương quay sang, thấy Hùng đang nhìn tờ giấy như nhìn một thứ gì đó xa lạ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
??.. Sao đấy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ… cái này… em… chắc để anh ghi đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao vậy?
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng hít một hơi. Cậu mím môi, ngước mắt lên, rồi nói chậm rãi:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại… em đâu biết viết đâu anh…
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Một giây lặng thinh. Cái quạt vẫn quay, tiếng ve ngoài kia vẫn rền, người ngoài phòng khám vẫn ồn ào… nhưng ngay khoảnh khắc đó, không gian giữa hai người như trầm xuống. Dương nhìn Hùng thật lâu. Đôi mắt ấy, vốn luôn cười, giờ lại cúi xuống, né tránh. Hùng xoay xoay tay, cười ngượng:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em biết anh bất ngờ… chứ giờ ai mà không biết chữ. Nhưng… em thật sự hổng biết. Lúc nhỏ đi học, được chút thì nghỉ. Rồi bận đi làm, nuôi mấy đứa nhỏ…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương bước tới, nhẹ nhàng rút tờ giấy lại, rồi mỉm cười// Không sao hết. Vậy em giúp anh dọn mấy cái vỏ thuốc đi, còn cái này… để anh ghi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ… ờ… em xin lỗi…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hổng có gì phải xin lỗi. Ở đây, em giúp anh nhiều lắm rồi.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng cúi đầu, vội quay đi, giả bộ loay hoay với đống vỏ lọ. Nhưng Dương thấy rõ… tay cậu run run. Có một nỗi tủi thân âm thầm len lỏi qua bờ vai nhỏ nhắn ấy.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Và anh chợt hiểu — có những người, không cần chữ nghĩa để sống tốt… nhưng vì chữ nghĩa mà họ đã bỏ lỡ quá nhiều điều.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nè!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khi nào rảnh, anh dạy em viết tên mình nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tên Hùng á?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Tên đẹp mà. Phải viết được chớ. Không để người khác viết hoài được đâu
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng đứng yên, không nói gì, nhưng đầu mũi đã sớm hồng lên...
(22h22) - Trên đường về -
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Trời làng về khuya, trăng leo lắt trên đọt cau sau nhà ai đó. Phòng khám của Dương đóng cửa, chiếc đèn dầu nhỏ trong phòng vừa được thổi tắt. Anh với Hùng sóng bước rời khỏi, chẳng ai nói gì, chỉ nghe tiếng dép lẹp xẹp trên nền gạch cũ và tiếng chó sủa vọng từ xa.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Một lúc sau, Hùng lặng lẽ cất lời, giọng vẫn còn chút lí nhí:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chè bưởi nhà bà Tám còn bán hông ta?
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Dương gật đầu, rồi chỉ về góc đường nhỏ có ánh đèn hắt ra từ một căn nhà gỗ:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn. Bà ngồi tới khuya lắm. Đi không?
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng gật. Hai người rẽ vào, nép mình giữa bóng tối và ánh sáng le lói. Quán chè chỉ là một cái bàn gỗ ọp ẹp, bốn cái ghế nhỏ, bên cạnh là cái nồi chè đang sôi lục bục, thơm mùi nước cốt dừa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hai ly chè bưởi nhen bà Tám!
Bà Tám
Bà Tám
Ừa, hai đứa ngồi đi, bà múc liền
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Họ ngồi đối diện nhau, ánh đèn dầu treo lủng lẳng trên sợi dây kẽm, đung đưa khẽ khàng cùng gió đêm. Dương đảo nhẹ muỗng chè trong chén, rồi nhìn Hùng:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hồi chiều… em có buồn không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng chớp mắt// Buồn gì anh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chuyện cái sổ á.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng mím môi, cười nhẹ// Hơi buồn… nhưng mà hổng trách ai hết. Em… quê nhiều hơn buồn. Cảm giác như… Có thứ gì đó ai cũng có, mà mình thì không vậy á!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng múc một muỗng chè, chưa vội ăn, chỉ nhìn nó lững lờ trong nước cốt dừa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm giác đó... Anh hiểu
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Dương nhìn ra ngoài đường, nơi gió nhẹ đưa hương bưởi len vào, mùi chè cũng vừa chín.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh biết chữ... Mà lại dùng không đúng lúc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À thôi, bỏ đi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện ba anh phải không??
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Dương liền quay sang, cả 2 im lặng không nói gì, không gian yên lặng hơn gấp bội.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Một lúc sau, Dương mới lên tiếng:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khi mổ xong… ông không tỉnh lại. Và… họ bảo anh sơ suất trong khâu cuối. Chỉ một vết chỉ buộc không đúng, mà máu tràn ngược vào tim.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Sững người//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lúc đó… anh biết chữ, biết thuốc, biết tất cả… Nhưng anh không cứu được người mình thương nhất. Vậy… chữ có giúp được gì đâu....
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh...
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Dương cười, lần đầu trong đêm. Một nụ cười rất buồn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh kể không phải để so sánh. Chỉ là… ai cũng có chỗ thiếu. Người không biết chữ thì thấy tủi thân. Người biết hết lại thấy bất lực..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nên giờ… anh không muốn cứu ai bằng dao kéo nữa. Chỉ muốn… kê thuốc cảm, thuốc ho, vá lại chút sức cho người ta. Vậy thôi.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Cả hai im lặng, muỗng chè khua lách cách.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Dương nhìn Hùng, ánh mắt nghiêng nghiêng trong đêm khuya gió lặng:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy… sao em lại không biết chữ?
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Câu hỏi ấy, cứ như gió lùa qua khe cửa cũ, làm tim Hùng thót lại một nhịp. Hùng khựng tay, muỗng chè chưa đưa lên miệng. Một lát sau, cậu đặt nó xuống, giọng cậu nhỏ dần như muốn giấu đi cả tiếng thở dài:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hồi đó… ba em bệnh. Lúc em mới vô lớp Một chưa đầy nửa tháng là nghỉ học luôn....
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Dương im lặng. Ánh đèn hắt lên gò má Hùng, thấy được cả sự xót xa in hằn trong đáy mắt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba nằm viện hoài… mà nhà không có tiền. Em là anh lớn. Nhưng lúc đó em thì còn nhỏ xíu... Ai cũng nghĩ em là con trai thì phải gồng, phải đi làm....
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lúc mấy đứa nhỏ bạn em mang cặp đi học, em ôm thúng bánh bò đi vòng vòng chợ.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Giọng Hùng vỡ ra từng khúc, không khóc, nhưng cổ họng như nghẹn lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có bữa trời mưa… bánh ế hết, em sợ về bị má la, nên đứng núp dưới mái hiên trường. Coi tụi nó học chữ qua cửa sổ… mà em hổng hiểu gì hết.. haizzz
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tụi nó cười nói… còn em chỉ biết đếm tiền thối sao cho đúng.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay cậu. Là mưa hay nước mắt, Hùng cũng chẳng biết nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lúc ba mất… em định xin vô học lại, nhưng thầy bảo em lớn rồi, không theo kịp. Với lại... cũng không ai đưa rước. Vậy là em bỏ luôn..
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng ngẩng lên, 2 hàng lệ chảy dọc từ gò má xuống cằm, rồi nhỏ giọt xuống ống tay áo, cậu nở 1 nụ cười méo mó:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ đó… em biết nấu cơm, biết gánh nước, biết khâu áo, biết tính tiền... mà không biết chữ. Mấy đứa nhỏ trong nhà… đứa nào cũng học giỏi. Mà em… thì không biết dạy tụi nó làm bài..
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Dương đưa tay, đặt nhẹ lên mu bàn tay của Hùng. Bàn tay ấy chai sần, nhưng đang run rất khẽ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao đâu… anh sẽ dạy em. Từ đầu. Từ con chữ đầu tiên, nét nào cong, nét nào thẳng... Đều sẽ chỉ em hết!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng cười, mà mắt đỏ hoe// Vậy chắc em học lâu lắm á...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao… mình còn nhiều đêm mà, đúng không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Mỉm cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hic! //hít vào 1 hơi, ráng nín//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi mà, đàn ông mà khóc cái gì? Mạnh mẽ lên được không?? Ha!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Dương an ủi, nhưng vẻ mặt của Hùng trông vẫn rất sầu.
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Dương nhìn cậu, lòng như bị ai bóp nghẹt. Nhưng thay vì tiếp tục xoáy vô nỗi buồn, anh liếc mắt nhìn ly chè trước mặt rồi đột nhiên hỏi tỉnh bơ:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê Hùng… em có tin anh là nhà tiên tri không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng ngơ ra, chớp mắt// Hả? Cái gì… nhà tiên tri á?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ! Anh đoán được tương lai người đối diện luôn đó! Em tin hông?
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng ngần ngừ, nửa muốn cười, nửa ngờ vực:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc… không tin đâu =)))
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Dương không nói gì, đưa tay nhắm mắt, rồi bốc một viên đậu phộng trong ly chè bỏ vào miệng… nhai một cái… rồi nghiêm mặt:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh thấy… có một chàng trai tóc hơi rối, mặt dễ thương, hay làm búp bê giấy… sắp được gả chồng!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai? Ai vậy?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương mở mắt, chỉ thẳng vô mặt Hùng// Mày á!!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng bật cười khúc khích. Chưa kịp bình tĩnh thì Dương làm bộ ngồi tụng thần chú:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Búp bê bay – tình bay theo! Chè ngọt – lòng cũng ngọt! Ai cười là… dính bẫy tiên Gió!!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Rồi bất ngờ, anh chụp lấy 2 bên má ửng đỏ của Hùng, bẹo nhẹ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em cười rồi nha, không rút lại được đâu! Tiên Gió gả em cho anh rồi đó!
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Hùng che miệng cười khúc khích, lần này là bật cười thành tiếng. Cậu nghiêng người, đập nhẹ vô vai Dương:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trời đất ơi, ai dám tin bác sĩ mà khùng quá vầy chứ!! Hí hí~
DẪN TRUYỆN
DẪN TRUYỆN
Dương bật cười cùng. Nụ cười ấy rạng rỡ, như thể nỗi đau trong tim cả hai... vừa được đắp một lớp đường ngọt ngào. Trên bàn, hai ly chè nguội lạnh. Nhưng trong lòng… có gì đó vừa ấm lên rất khẽ.
Hot

Comments

✧Yly♪

✧Yly♪

ngta bot má ơi

2025-06-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play