Ở Sặt Mây, người ta không gửi thư.
Họ gấp điều ước bằng giấy, treo lên hiên nhà,
để gió mang đi.
Có người khâu từng mảnh vải như đang may lại cuộc đời người khác.
Có kẻ viết thư cho người không biết chữ,
rồi tự đọc, như thể đang viết cho chính mình.
Ở đó,
tình yêu đến bằng tiếng kéo vải lẫn trong sương,
và rời đi trong im lặng,
như gió.
"Gió không biết nói, nên người ta mới muốn gửi điều ước bằng búp bê đó!"
‼️ LƯU Ý ‼️
Truyện này mình lấy 1 chút ý tưởng từ truyện :
" [TOP x G-Dragon] [GTOP] Mình Đã Đi Qua Một Mùa Cúc Như Thế " - Của tác giả Xoài Sấy (A đúp)
(Mình đã được sự đồng ý của t/g bên đó rồi)
Các hình ảnh và avt của nhân vật trong truyện chỉ mang tính chất minh họa.
( nguồn ảnh : Pinterest )
Truyện này do Phổ Nhị Quý cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[DuongHung] CHÚNG TÔI ĐƯỢC SINH RA TỪ MÂY VÀ ĐÁ Comments