(Đổi giày xong, thấy cha đi ra từ thư phòng, vui vẻ gọi).
“Ba!”
Hạ Hùng Hải ( ba nu9)
(Mỉm cười hiền hòa)
“Tiểu Mộc và A Hành đã về rồi, mau vào ăn cơm nào.”
Hạ Thụ (nu9)
(Gật đầu lễ phép)
“Vâng.”
Trong phòng ăn
20:10
Mã Tuấn
(Vừa ngồi vào bàn đã la lớn, mắt sáng rỡ)
“Chị, em muốn ăn của chị, chị cho em đi!”
Hạ Mẫn Quân
(Quát khẽ, liếc con)
“Ăn gì mà ăn, đó là của chị, con ăn cơm của mình đi.”
Hạ Thụ (nu9)
(Mỉm cười nhẹ, giọng dịu dàng)
“Không sao, cô.”
Hạ Thụ (nu9)
(Gắp một miếng dừa viên cho em họ)
“Tiểu Tuấn muốn ăn thì ăn đi.”
📍 Lúc mọi người không chú ý…
Hạ Thụ (nu9)
(Lặng lẽ chọc chọc đầu gối Tống Hành dưới bàn bằng đĩa)
Hạ Thụ (nu9)
(ánh mắt lấp lánh, ra hiệu)
Tống Hành (na9)
(Nhìn cô một cái, khẽ ngạc nhiên rồi cầm đĩa nhận lấy, không nói gì)
Trong bữa ăn
20:20
Hạ Hùng Hải ( ba nu9)
(Nhấp chén canh, nhìn sang con gái)
“Tiểu Mộc, nghe nói đề thi một trăm trường lần này rất khó, đúng không?”
Hạ Thụ (nu9)
(Cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng, giọng mềm như nước)
“Đúng vậy ba. Rõ ràng con thấy con tiến bộ nhưng tổng điểm vẫn giống lần trước.”
Hạ Thụ (nu9)
(Cúi đầu uống canh, bỗng nhớ ra, ngẩng đầu, ánh mắt sáng bừng)
“Thế nhưng ba, cuộc thi bên khoa học tự nhiên còn khó hơn khoa văn, nhưng A Hành lần này vẫn đứng thứ nhất, rất lợi hại!”
Hạ Hùng Hải ( ba nu9)
(Cười tán thưởng, gật đầu hài lòng)
“Thành tích của A Hành vẫn rất tốt.”
Hạ Mẫn Quân
(Âm thầm nhíu mày, liếc Tống Hành, rồi lại liếc Mã Tuấn, vẻ mặt không vui)
Kết thúc bữa ăn
khoảng 20:40
Hạ lão gia
(Ngồi ở vị trí chủ vị, vừa cởi khăn vừa chậm rãi mở lời)
“Ông muốn thương lượng chuyện này.”
Comments