C5

Phòng ngủ Tống Hành
Đêm khuya tĩnh mịch
Sau 23:30
📌 Không gian yên lặng. Đèn bàn màu cam dịu chiếu ánh sáng ấm xuống chiếc bàn nhỏ.
Trên bàn còn vương mùi cồn và thuốc sát trùng. Hạ Thụ ngồi cạnh, vẫn mặc bộ đồ ngủ thỏ trắng hồng, đầu hơi nghiêng. Tống Hành ngồi im, tay trái được băng lại cẩn thận. Không khí giữa hai người như ngưng đọng.
Tống Hành (na9)
Tống Hành (na9)
(khóe môi khẽ cong, giọng nhẹ như đang thở) “Hóa ra là nói chuyện này.”
Tống Hành (na9)
Tống Hành (na9)
(lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh nhưng dịu lại) “Không cần.”
Tống Hành (na9)
Tống Hành (na9)
(giọng trầm thấp, nhẹ nhàng) “Hạ Thụ, là tớ tự nguyện muốn chuyển sang khối Xã hội, ông nội Hạ không ép buộc tớ.”
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(nheo mắt lại, vẻ không tin, giọng cao hơn một chút) “Tự nguyện? Sao có thể.”
Tống Hành (na9)
Tống Hành (na9)
(gật đầu, mắt cụp xuống, giọng vẫn kiên định) “Là thật.”
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(nhíu mày, giọng nhỏ hơn, xen lẫn lo lắng) “Tại sao?”
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(dừng một chút, ánh mắt khẽ dao động) ”…Là vì tớ sao?”
📍Cô vô thức cúi đầu, ngón tay nhỏ nhắn cầm lấy một bên tai thỏ mềm trên áo ngủ. Mắt cô dõi về phía anh, trong lòng dâng lên nỗi áy náy.
📍Không ai nói gì trong vài giây. Ánh đèn ấm bao phủ cả hai người.
Tống Hành (na9)
Tống Hành (na9)
(nhìn thẳng vào cô, giọng trầm nhưng dịu dàng) “Không phải, là tớ tự nguyện. Cậu không cần nghĩ quá nhiều.”
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(ánh mắt không buông tha, lắc đầu nhẹ) “Nhưng rõ ràng cậu giỏi khối Tự nhiên hơn!”
Tống Hành (na9)
Tống Hành (na9)
(cười nhẹ, có chút bất đắc dĩ nhưng cũng ôn tồn) “Tớ học khối Xã hội cũng rất giỏi.”
📍Hạ Thụ im lặng. Trong mắt cô ánh lên một sự khó tin. Nhưng thật sự đúng là như vậy – từ nhỏ đến giờ, Tống Hành luôn đứng đầu, không thiên lệch môn nào.
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(do dự, sắp nói điều gì) “Nhưng—”
Tống Hành (na9)
Tống Hành (na9)
(cắt lời cô, giọng nhẹ nhưng dứt khoát) “Hạ Thụ.”
Tống Hành (na9)
Tống Hành (na9)
(ngừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp) “Quả thật ông nội Hạ từng hỏi tớ, nhưng quyền quyết định vẫn là ở tớ.”
Tống Hành (na9)
Tống Hành (na9)
“Ông ấy không ép buộc được tớ.”
Tống Hành (na9)
Tống Hành (na9)
“Tớ muốn thay đổi hoàn cảnh, chuyển khối cũng là lựa chọn của tớ.”
Tống Hành (na9)
Tống Hành (na9)
(giọng nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng) “Cậu không cần tự trách, cũng không cần áy náy điều gì.”
Tống Hành (na9)
Tống Hành (na9)
“Vốn dĩ chuyện này cũng không liên quan đến cậu.”
📍Anh nhìn thấy cô vẫn không nói gì, còn nghi ngờ, liền nghiêng người nhẹ về phía trước, nói thêm một câu khẳng định.
Tống Hành (na9)
Tống Hành (na9)
(giọng chậm rãi, nhưng chắc chắn) “Thật đó.”
📍Hạ Thụ cúi đầu. Ngón tay lại kéo nhẹ lấy tai thỏ nhỏ đang rũ xuống trước ngực. Vẻ mặt của cô hơi bối rối, ánh mắt thấp xuống như đang giấu đi cảm xúc.
📍Một lát sau, cô khẽ thở dài.
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(giọng nhỏ nhưng dứt khoát, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh) “A Hành, tớ tôn trọng quyết định của cậu.”
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
“Nhưng tớ hy vọng, mỗi một quyết định của cậu đều vì chính cậu.”
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(ngắt một chút, ánh mắt chớp chớp) “Không phải vì tớ.”
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
“Cũng không phải vì bất kỳ nguyên nhân bên ngoài nào khác.”
Tống Hành (na9)
Tống Hành (na9)
(im lặng trong vài giây, giọng trầm) ”…Ừ.”
📍Không khí trở nên yên tĩnh hơn. Thuốc đã được bôi xong. Hạ Thụ lặng lẽ lấy miếng gạc y tế ra từ sau quyển sách.
Tống Hành trông thấy, ánh mắt hơi giật – thì ra cô biết thuốc giấu ở đó. Vẻ mặt anh hơi ngượng, mi mắt cụp xuống.
📍Hạ Thụ nhẹ nhàng băng bó lại. Khi quấn xong miếng cuối cùng, cô dừng một lát. Sợi dây nhỏ cuốn quanh cổ tay trái.
📍Cô bất chợt nảy ra một ý nghĩ. Cúi đầu thật sát, tay khéo léo thắt dây thành một chiếc nơ bướm nhỏ – rất chuẩn, rất xinh.
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(mỉm cười, ngẩng đầu lên, hân hoan) “Xong rồi!”
📍Tống Hành nhìn xuống cổ tay mình. Nơ con bướm nhỏ khẽ đung đưa dưới ánh đèn. Anh hơi nhíu mày lại – nhưng không nói gì. Không phủ nhận, không phản đối. Chỉ lặng im.
📍Hạ Thụ đứng dậy định rời đi, đi được vài bước lại quay đầu. Ánh mắt hơi ngước lên, ngữ điệu mềm lại.
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(giọng nhỏ, nhưng rất rõ ràng) “A Hành, chúng ta không thể đoán trước được những điều sẽ xảy ra…”
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(ngừng một chút, hít vào thật nhẹ) ”…nhưng tớ cũng không muốn nhìn thấy cậu đổ máu.”
📍Tống Hành vẫn đứng đó, tay phải chống lên then cửa.
Ngón tay đang chống bỗng siết lại, gân tay nổi lên, khớp xương cứng lại.
Anh không nói gì. Nhưng biểu cảm trong mắt – hơi động.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play