C4

Phòng ngủ Tống Hành
23:25
Đèn bàn màu cam nhạt
📌 Căn phòng yên tĩnh. Ánh đèn cam chiếu nghiêng một bên mặt thiếu niên.
Trên bàn là sách vở, vài lọ thuốc, cây xanh gấp tay thủ công.
📍 Tống Hành ngồi cạnh bàn, áo sơ mi đã xắn lên, tay trái duỗi ra.
Trên da trắng, những vết bầm tím lấm tấm, mới có cũ có. Một vết đỏ đậm kéo dài từ ngón tay đến cổ tay – vết mới.
Anh cắn nhẹ răng, cầm tăm bông thấm cồn, nhẹ tay chấm lên vết thương. Mặt khẽ nhăn lại, mày chau.
🚪 [Gõ gõ gõ – âm thanh cốc cốc vang lên phía cửa]
📍 Tống Hành giật mình, nhanh chóng đứng dậy, theo phản xạ giấu tay trái ra sau lưng.
Vài lọ thuốc trên bàn bị đẩy sang góc, vội lấy sách vở đè lên.
🚪 [Két – cửa mở ra khẽ khàng. Một giọng nhẹ nhàng vang lên.]
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(nhẹ giọng, giọng mềm và ngọt, chỉ lộ đầu qua khe cửa) “Tớ có thể đi vào không?”
📍 Tống Hành nhìn thấy cô, cơ thể hơi căng lại. Tay giấu phía sau lưng siết nhẹ hơn.
Tống Hành (na9)
Tống Hành (na9)
(giọng bình tĩnh, nhưng giấu đi chút căng thẳng) “Hạ Thụ.”
📍 Hạ Thụ bước vào phòng. Bộ đồ ngủ thỏ trắng hồng, tay giấu một thứ gì đó sau lưng, bước chân nhẹ nhàng.
Ánh sáng đèn ấm hắt lên khuôn mặt cô, khiến nụ cười trở nên mềm mại và dễ gần hơn.
Tống Hành (na9)
Tống Hành (na9)
(giọng thấp, khẽ hỏi) “Sao lại vào đây?”
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(mắt đảo qua căn phòng, sau đó lúng túng) “Ờ… Tớ không ngủ được.”
📍 Tống Hành liếc nhìn đồng hồ treo tường – gần 11 rưỡi.
Không gian ngoài cửa sổ tĩnh mịch, có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi khe khẽ.
📍 Hạ Thụ bỗng nhìn xuống tay anh giấu sau lưng, khoé môi cong cong, ánh mắt giảo hoạt.
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(cười nhẹ) “A Hành, cậu giấu cái gì trong tay vậy?”
📍 Tống Hành khựng lại một giây. Ngón tay trái giấu phía sau khẽ co lại.
Tống Hành (na9)
Tống Hành (na9)
(giọng trầm, vẫn bình tĩnh) “Không có gì.”
Tống Hành (na9)
Tống Hành (na9)
(hơi nghiêng đầu, nói thêm một câu nhẹ nhàng) “Đi ngủ đi, nằm ở trên giường nhắm mắt lại, đừng nghĩ, qua một lúc sẽ ngủ được.”
📍 Hạ Thụ chẳng hề để tâm, vẫn đứng chắn trước mặt anh, tay giơ lên, lòng bàn tay trắng nõn mở ra.
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(giọng mềm mại nhưng kiên quyết) “Cho tớ xem.”
Tống Hành (na9)
Tống Hành (na9)
(cau mày nhẹ, khẽ đẩy tay cô ra) “Thật sự không có gì. Đi ngủ đi, nghe lời.”
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(nâng cằm, đôi mắt hạnh sáng rõ, bướng bỉnh) “Tớ không muốn.”
📍 Không khí yên lặng. Cô đứng im, ánh mắt kiên định, không chớp mắt.
Tống Hành im lặng vài giây, cảm thấy bất lực. Anh nhìn cô, rồi thở ra khe khẽ.
Tống Hành (na9)
Tống Hành (na9)
(giọng trầm hơn, nhẹ buông) “…Được rồi.”
📍 Anh từ từ đưa tay trái ra. Cánh tay trắng với vết đỏ kéo dài hiện ra trong ánh đèn.
📍 Hạ Thụ khẽ cắn môi. Đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào mép vết thương, đôi mắt chớp một cái rồi nhìn thẳng.
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(ý cười mỏng nhẹ, giọng nhỏ) “Tớ biết ngay là tay trái cậu bị thương.”
📍 Sau đó, cô lấy món giấu sau lưng ra – một lọ Bạch dược mới tinh.
Tống Hành ngơ ra vài giây.
Tống Hành (na9)
Tống Hành (na9)
(giọng ngạc nhiên) “…Sao cậu biết?”
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(cười dịu dàng, không vội giải thích) “Tớ đoán được.”
📍 Cô kéo anh ngồi xuống cạnh bàn. Tống Hành có ý muốn rụt tay lại theo bản năng nhưng lại kìm lại, không nhúc nhích.
Tống Hành (na9)
Tống Hành (na9)
(ngạc nhiên, khẽ hỏi lại) “…Đoán được?”
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(nhẹ nhàng giải thích, mắt sáng lên, giọng rõ ràng) “Cậu quen ăn bằng tay trái.”
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
“Hôm nay cậu dùng tay phải, nhìn là biết không tự nhiên.”
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
“Khi đưa bánh ngọt cho tớ, cậu cầm một tay đưa qua, tay kia để dưới bàn – chứng tỏ đang giấu gì đó.”
📍 Tống Hành hơi ngưng lại, mắt cụp xuống, ánh mắt trầm lặng.
Cô đang bôi thuốc rất cẩn thận, tay nhẹ như không dám chạm mạnh. Trong mắt cô, là sự chăm sóc tinh tế.
📍 Nước thuốc lạnh lẽo tràn lên vết thương, hơi đau, hơi ngứa – nhưng lành lạnh như móng vuốt mèo nhỏ cào nhẹ.
Tay phải của Tống Hành đặt trên đùi bỗng siết chặt lại.
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(phát hiện, hỏi nhỏ) “Làm cậu đau sao?”
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(giọng áy náy, lo lắng)
Tống Hành (na9)
Tống Hành (na9)
(hơi khàn, giọng thấp) “Không đau.”
📍 Hạ Thụ cúi đầu sâu hơn, trầm ngâm vài giây, như đang suy nghĩ. Rồi cô ngẩng lên, giọng rất nhẹ nhưng đầy quyết tâm.
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(giọng mềm nhưng rõ ràng) “A Hành, cậu đừng nôn nóng.”
📍 Tống Hành hơi giật mi mắt, không hiểu.
Tống Hành (na9)
Tống Hành (na9)
(nghiêng đầu khẽ hỏi) “…Gì cơ?”
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt lấp lánh sự chắc chắn) “Cậu yên tâm.”
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
“Tớ nhất định sẽ thuyết phục ông nội để cậu không phải chuyển sang khối xã hội.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play